Chương 6 Seoul 4
"Gặp ác mộng hay gì nhìn mặt khờ quá vậy bạn yêu?"
"Đại loại vậy."
"Trời tối thế này, đi dạo sông Hàn đi, gió bao mát."
"Nh-"
Ina vỗ vai Seulgi, vẻ mặt kiên định.
"Nghe bổn tiểu thư, yên tâm mới tối thứ 7 mà, tí đi xe về trễ xíu là được."
"Ừm, cảm ơn."
"Mà này."
"Chúng ta cũng quen nhau được thời gian rồi phải không?"
"Ừm, sao vậy?"
"Chừng nào Seulgi mới coi tôi là bạn?"
"..."
"Thôi hiểu mà, cậu cứ nghĩ đi, tôi không ép."
"Xin lỗi.."
"Không có gì haha, đi ngắm cảnh đi Seulgi."
Cả hai tách ra, Ina lên lại phòng khách sạn, Seulgi bắt taxi đi ra sông Hàn. Đã tầm 8 giờ tối, xung quanh cũng chỉ còn lưa thưa bóng người đi lại. Seulgi đứng tựa lan can, nhìn xuống sông Hàn nay đã một màu xanh đen.
Ánh trăng lên cao dần, rải những mảnh sáng lung linh, trải dài trên mặt sông, phản chiếu mờ ảo tựa như những bài thơ hay miêu tả. Nàng không kiềm được, một lần nữa chìm vào những suy nghĩ vô tận. Nhìn dòng sông, ngỡ nó có trái tim đập từng nhịp, làn nước đung đưa đôi khi đập vào thành đá bám đầy rêu. Hơi thở của màn đêm, cứ lần lượt thổi bay mái tóc của nàng, ấy mà lại chẳng thể thổi đi những suy nghĩ.
Ngước đầu lên, những tòa nhà cao lớn vẫn lấp lánh ánh đèn, Seoul thật sự đẹp, dẫu vậy không phải ai cũng có thể hưởng thụ được nó.
Hương thơm thoang thoảng bay qua chớp mũi, làm nàng hơi ngừng lại, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Song nàng vẫn không xoay đầu, trong tiềm thức, tiếng bước chân ấy dành cho một người khác chắc chắn không phải là nàng.
"Ngoài đây lạnh lắm, cậu không mang áo khoác à, gió sông Hàn nghe nhiều dễ cảm lạnh lắm đấy."
"hở?"
Seulgi quay đầu lại, giây phút cô quay đầu, hiện ra trước mắt là một cô gái mặc áo khoác đen, đnag đội chiếc mũ che đi non nửa gương mặt. Nhưng nhờ vào âm thanh, Seulgi vẫn biết người trước mắt chắc sẽ là một người rất đẹp.
Người ấy cởi áo khoác đen ra, đưa cho Seulgi, mái tóc được buộc gọn đằng sau, buông thả vài cộng tóc trên gương mặt khuất bóng.
"Cầm lấy mặc đi, không lạnh lắm."
"Ờm..cảm ơn cậu."
Seulgi không hiểu, điều gì đó thôi thúc nàng nhận lấy chiếc áo khoác thay vì từ chối nó như cách nàng vẫn hay làm. Một điều gì đó đặc biệt từ người trước mắt, đã và luôn hấp dẫn ánh mắt của Seulgi.
"Tôi có thể trả lại áo cho cậu ở đâu?"
"Không cần đâu."
Seulgi nheo mắt, tựa như đnag thắc mắc, tuy vậy nàng cũng im lặng không hỏi thêm.
Người ấy đưa tay, ánh trắng chiếu rọi, làm nổi bật ngời con gái đó hơn hẳn, nhỏ giọng lại đầy ân cần hỏi.
"Tớ có thể nắm tay cậu không? Tớ dắt cậu đi ngồi chỗ này, sẽ ổn hơn việc đứng đây và chịu gió từ nơi này."
Seulgi do dự, trần đời này cữ ngỡ sẽ chẳng thứ gì làm Seulgi phải quá để tâm, hóa ra vẫn còn, dù chỉ đơn giản là cái nắm tay. Một giọng nói trong thâm tâm thôi thúc, cứ vọng vang mãi bên lỗ tai.
Jaeyi không ngờ mình sẽ gặp người tên Woo Seulgi ở đây, từ xa nhìn hình bóng đó, thật thì dù đã nhìn trong ảnh cả trăm lần, cô cũng phải định nghĩa lại vẻ đẹp từ Seulgi. Cô đã gặp qua rất nhiều người, nhưng ở Seulgi lại tỏa ra hương vị hấp dẫn cô, làm Jaeyi không kiềm được sự tò mò.
Sự tò mò thôi thúc, Jaeyi đi lại bắt chuyện với Seulgi, không phải ảo giác, Woo Seulgi thật sự hấp dẫn cô theo một cách phi khoa học nào đó. Chiếc mũ che đi đôi mắt, lại không che được tia sáng từ đôi mắt, nó luôn dán chặt lên người Seulgi.
Và trong một giây phút, ngón tay cô khẽ động, vẫn là không kiềm chế được, vươn tay ra động tác nhẹ nhàng và đầy chậm rãi. Chưa bao giờ cô có thái độ như vậy với một người hoàn toàn xa lạ. Dường như trong tiềm thức cô, cô lo sợ Seulgi sẽ chạy thoát.
Seulgi vẫn đứng bất động ở đó, không sự phản hồi. Đôi mắt nàng đang dao động, như đang cân nhắc một điều gì đó. Ẩn sâu trong đó là sự cảnh giác, có thể trong một khoảnh khắc nàng bị hấp dẫn bởi người đó nhưng bản năng an toàn không cho phép nàng tiến thêm một bước nào cả.
Bầu không khí giữa hai người như dừng lại tại thời điểm này, không một lời hồi đáp, bàn tay ấy vẫn giữ vững trên không trung, tưởng như đã trôi bqua hàng giờ liền. Bàn tay Jaeyi giờ đã có chút đỏ, có lẽ vì từ những cơn gió đang ồ ạt bay qua.
Không khó để nhận ra, lòng bàn tay Jaeyi hơi run nhẹ, chả biết đó là vì đìu gì, sự hưng phấn chăng? Ít nhất trong thời điểm này, cô không muốn ép buộc Seulgi, không muốn nàng theo sự áp đặt của cô.
Vậy Seulgi, nàng sẽ chọn nắm lấy đôi tay ấy hay gạt bỏ đi?
-----
🫰ê khúc này t ghi t thấy cưng vl
__
Ngày hoàn thành: 8/3/2025 (3/8/2025)
Tác giả: Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro