Chương 5: Seoul 3
Tổng tài Yoo Jaeyi nhếch mép😏, cười 🙂một cách đầy lạnh lùng❄️ và bá đạo❗, đối diện trước mặt cô là chú cún nhỏ 🐶 💛, nữ diễn viên khá hot gần đây-Woo Seulgi.
"em thật thú vị😍, cún con🐶, để tôi bao nuôi em nhé😉🫰💵?"
"❓❓❓"
=)))))) đọc truyện thấy có bà mở bài vậy zui nên ghi thử😊
-----
Trong căn phòng ngủ theo chủ đề đại dương, chiếc điện thoại đang sáng đèn, trong điện thoại có thể thấy bức ảnh được chụp lại về một thông báo của bé gái mất tích. Chủ nhân của chiếc di động này lại đang thảnh thỏi ngâm mình trong làn nước ấm.
"Woo Seulgi...Tôi thật tò mò về cậu."
...
Một đêm điên cuồng làm Seulgi phải ngủ tới tận trưa mới có thể lò mò dậy nổi, hiện tại nàng đang ở khách sạn cao cấp do Ina chi trả, nếu không phải quen nhau cũng được thời gian, nàng sợ mình sẽ bị gài để trả nợ đống tiền này.
Bản thân nàng chưa bao giờ được chú ý, nàng tự biết bản thân rất mờ nhạt dù thế nào đi nữa. Seulgi luôn chứa chan nỗi cô đơn khó cất thành lời, nó bám lấy nàng mà chẳng quan tâm nàng có muốn hay không, nhưng ta cần rõ một điều nàng không cảm thấy cô đơn, nàng quen với nó, và cảm giác an toàn nó mang lại.
Seulgi sợ bản thân phải chịu những nỗi đau, chú cún nhỏ đã từng rất bất lực, đã từng phải khóc sưng đỏ cả đôi mắt. Sau cùng Seulgi chỉ là một cô gái bé nhỏ đầy yếu đuối, một Seulgi dù muốn dù không vẫn phải học cách cảm nhận sự cô đơn, để rồi chấp nhận nó.
( ê t thề khúc này ghi t cứ nhảy số hãy cảm nhận nỗi đau, suy ngẫm về nỗi đau, học cách chấp nhận nó, để biết thêm về nó =))))) )
Những giọt nước mắt theo sự trưởng thành đã sớm khô cạn, chỉ có những vết thương chồng chất trong trái tim, mang đến tâm hồn bé nhỏ những vết sẹo in mãi, chẳng chờ ngày phai màu.
Cơn buồn ngủ quấy nhiễu, làm chập chờn những dòng suy nghĩ đang cố nuốt chửng lấy Seulgi. Trời đã sáng, nhưng ác mộng vẫn còn đó, sự tham lam từ chúng cứ mãi bám lấy Seulgi, nhấn chìm chú cún nhỏ như cách nó đã làm với hàng trăm hàng nghìn những tâm hồn khác.
Ánh nắng nhẹ nhàng, len lỏi vô bàn tay nàng, làm nàng cứ ngỡ bản thân đã nắm trong tay ánh sáng. Bất quá, một kẻ mờ nhạt, một kẻ luôn đi đôi với ánh nhìn khinh thường liệu có đủ dũng khí để nắm lấy ánh sáng, liệu có xứng đáng với nó, liệu có thể thật sự nắm giữ nó..?
Không ai trả lời ngoài chính bản thân người đặt ra.
Tiếng chuống điện thoại vang từng hồi. Seulgi nhìn qua trên màn hình hiển thị là Hen Ina, nhìn tới tên thôi đã làm cơn buồn ngủ của Seukgi trưởng thành. Không một chút do dự, nàng lựa chọn tạm thời bỏ rơi người tên Hen Ina đó, đắp chăn lên, đôi mắt nhắm nghiền, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.
...
Seulgi mở mắt, quang cảnh xung quanh chỉ là một màu trắng đục, nó làm nàng cảm thấy hơi bỡ ngỡ, tự hỏi bản thân có bị đem đi bán trong lúc ngủ không.
"Woo Seulgi!"
"Chào mừng tới nơi này."
Seulgi quay phắt lại, đằng sau là một dáng tối đen như mực, thực thể kì quái ấy đang giơ hai tay ra như biểu thị sự hiếu khách đối với vị khách hiếm có đang có mặt.
"Ai vậy?"
"Ôi trời? Không nhận ra tôi sao? Buồn lắm đó~"
"Xin tự giới thiệu, tôi là Woo Seulgi!"
"Woo Seulgi? Đó chẳng phải tên của tôi sao?"
"Hehe đúng đó, tôi là cậu và cậu cũng là tôi, chúng ta là một đó."
"Đừng đùa, nói thật đi, ngươi là ai?"
Gương mặt Seulgi căng chặt, cảnh giác nhìn người đối diện, từ từ lùi về sau.
"Đừng căng quá~ Tôi nói sự thật mà, chỉ khác ở chỗ tôi là mặt tối của cậu."
"Mặt tối?"
"Nhân cách khác hay gì đó đại loại vậy à?"
"Bingo~ Đáp đúng rồi, đúng là tôi, thông minh quá."
Seulgi cau mày, tự hỏi rằng bản thân có tự luyến đến vậy không.
"Ôi chết, phải thả Seulgi nhỏ đi rồi, vậy thôi tạm biệt he."
Cái bóng ấy vẫy tay, ra vẻ tiếc nuối nhìn nàng. Seulgi đơ luôn cái bản mặt, chưa kịp ú ớ cái gì đã bị đá đi. Vào giây phút cuối cùng, nàng cũng nhìn rõ mặt người đó. Thật sự là nàng nhưng cũng không phải nàng.
-----
Đôi lời: - ê nên ra chỗ chuyên viết chuyện ngắn k=))) chứ bộ này k chừng dài ác.
- tự nhiên nghĩ cảnh ngược hai bé sau này cái đớn🙂
___
Ngày hoàn thành: 7/3/2025 (3/7/2025)
Tác giả: Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro