Chương 1: Quá khứ
❕Tích cách nhân vật sẽ có sự chênh lệch, ai cảm thấy không thích có thể đi ra, không tốn bao nhiêu thời gian của các cậu, cảm ơn!
❕Văn án không phản ánh hoàn toàn cốt truyện, nhưng chủ yếu có yếu tố liên quan.
-----
"Seulgi...Woo Seulgi."
Thiếu nữ bỗng mở mắt, ánh mắt của nàng ánh lên vẻ bất ngờ, sau đó là tuyệt vọng. Có vẻ nàng ta nhận ra bản thân đang nằm trong lòng biển cả, được nó ôm ấp, và thậm chí nhấn chìm vào nơi đáy biển sâu thâm thẩm. Ở chỗ này, chỉ có vực sâu tăm tối, cái lạnh lẽo xen lẫn vào từng cục xương miếng thịt, cùng nỗi cô đơn vô tận bao trùm lấy cô gái bé nhỏ.
Dù thể xác còn đó, nhưng tâm trí lại ở đâu? Không ai biết câu trả lời ngoài chính bản thân họ, và Woo Seulgi cũng thế, thân xác nàng vẫn đang sống, trái tim vẫn đang đập, cớ sao lại mang một linh hồn cằn cõi đầy khiếm khuyết như vậy?
Nàng biết, nàng cảm nhận được và nàng cũng vùng vẫy trong vô vọng, mà đáp lại nàng chỉ là một vùng biển tĩnh lặng, đen kịt không thấy ánh sáng, làm ta không kiềm được suy nghĩ rằng đây liệu có phải một vùng biển chết chăng? Một vùng biển chỉ hiện diện trong tâm trí Woo Seulgi, đồng thời bao gồm cả những kẻ mang quả tim đang đập liên hồi nhưng linh hồn lại cằn cõi đến thảm thương, những kẻ đang ở đâu đó ngoài kia, ngoài thế giới rộng lớn.
Cánh tay nhỏ vung lên những cú đầy uy lực vào chất lỏng, tạo ra từng lớp bọt khí lớn nhỏ liên hồi và không ngừng, chúng lở lửng trong làn nước đen, phần nào chứng tỏ rằng sự chống cự vẫn còn hiện hữu. Cô gái nhỏ chưa từ bỏ, nàng vẫn cố gắng từng chút một, để bản thân không phải bỏ cuộc.
Nhưng giờ đây có lẽ mọi thứ đã khác dù vẫn là nơi đó, vẫn làn nước đen không thấy ánh sáng, Seulgi vẫn ở đó, chỉ là có chút thay đổi. Nàng mang đôi nét trưởng thành của tuổi mới lớn, cùng từng quả bong bóng nhỏ trôi nổi trong những dòng suy nghĩ bẩn thỉu, nàng không còn sự chống cự nữa. Chỉ để lại cho ta hình ảnh người con gái đang từng chút một chìm xuống đáy biển.
Seulgi tỉnh lại khỏi giấc mơ, nàng ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt đẹp khép hờ liếc qua chiếc đồng hồ, giờ cũng đã canh 4. Xoa đầu mình, nàng đứng dậy tìm chút nước để uống, làm ẩm cổ hỏng đã rát bỏng.
Chiếc giường nhỏ ướt đẫm mồ hôi, cơn buồn ngủ cũng bay khỏi tâm trí, Seulgi bé bỏng quyết định ngồi vào bàn học, ánh sáng có chút yếu ớt phát ra từ cây đèn bàn đã có dấu vết cũ kĩ. Chắc do ông trời cũng còn chút thương hại, đôi mắt bé xinh của nàng chưa bao giờ phải đeo cập kính cận dày cộm cản trở.
Đôi tay lần mò trong hộp bút, một bóc thuốc nhỏ được buộc cẩu thả, không chần chừ nàng cởi bỏ sợi dây, trút đống thuốc ra tay đầy ngỗn ngang, nuốt hết vào họng. Dòng thủy chảy vào cuốn trôi viên thuốc xuống dạ dày, nơi cũng đang có dấu hiệu chuyển biến nặng nề vì chế độ ăn không khoa học.
Seulgi lại tỉnh táo, giống như mọi lần, nàng như chìm vào đáy biển an tĩnh, từng kiến thức du dương mà bay vào khối óc chăm chỉ. Ở nơi này có ảnh sáng phản chiều từ phía trên, dù vẫn trống rỗng nhưng nó lại mang màu sắc xanh ngọc trong trẻo tuyệt đẹp. Chỉ là nàng vẫn không bận tâm tới điều đó, thứ trong tâm trí này chỉ có kiến thức. Ta hiểu rằng kiến thức làm ta uyên bác, âm hiểu sâu rộng, giúp đỡ ta nhiều điều trong cuộc sống khó khăn bằng chính sức lực của mình, nhưng không phải thứ nào cũng tốt vì bản thân nó cũng là con dao hai lưỡi, qua trọng ta sẽ cầm nó ở phần nào của con dao ấy.
Một buổi sáng tại cô nhi viện, đứng trước gương nàng nhìn lên vết sẹo nằm an vị ở vùng cổ, nếu là nàng của trước đây, có lẽ đã ám ảnh đến khó thở nhưng nàng của hiện tại thì không còn nữa. Cô bé của chúng ta không quên nó, chỉ là em ấy lựa chọn không để tâm tới nó nữa.
Một ngày dài bắt đầu, Seulgi lững thững bước vô lớp, mặc kệ ánh nhìn lướt qua của các vị bạn học. Mở cặp sách ra, nàng lại tiếp tục tự học, không muốn ngừng lại cũng không có quyền rời cuộc đua, tất cả vì tương lai tươi sáng hơn. Theo thói cũ, nàng mò trong hộp bút bịch thuốc của mình.
Bất chợt cánh cửa lớp bật mở, một thân hình cao gầy, mái tóc dài buôn thả lại đầy vẻ phóng khoáng từ từ bước vào lớp sau đó di chuyển tới bàn học của Woo Seulgi.
"Yoooo, chào buổi sáng Seulgi bé cưng! Này, này lại uống ba thứ tào lao bí đai xàm xí đú hả??"
Cánh tay ấy vỗ bốp bốp vô vai Seulgi, làm cô nàng hơi chóng váng. Bịch thuốc trong tay giờ yêu vị trên tay kẻ nào đó.
"Hạ lệnh tịch thu vật phẩm cấm, bị cáo Woo Seulgi còn lời gì trăn trối trước tòa án tối cao của Hàn Quốc? Bị cáo có phải đã quên bản thân bị hạ lệnh không lạm dụng thuốc vượt quá mức cho phép không?"
"Thôi kiểu thô lỗ như vậy đi, Hen Ina."
"Mò~ Bổn tiểu thư đây là muốn tốt cho người bạn chí cốt của Hen Ina này đó."
"Ý cậu là cốt ai nấy hốt à?"
"Ê đừng có mà đâm thủng ý nghĩa của câu, Woo Seulgi!!!"
-----
Đôi lời: - Cp chính vẫn là Jaeyi với Seulgi, Cp phụ bộ đôi móc thủ, đang suy xét nên cho nhân vậy phụ Hen Ina có cp không. Tại chủ yếu nhỏ được tạo ra để J nó ghen lồng lộn=)))))))
- J nhỏ ghen mới thúc đẩy cảnh 18 sớm cho các cậu coi, thấy tôi tốt không?🤓
- Chưa cụ thể ngược hay ngọt nha.
- hành văn cũng còn chưa tốt lắm, mong các cậu thông cảm, tôi rặn cũng dữ lắm mới ít trùng từ đó. Văn chương kiểu cấp 1-2 thôi😭
- Tôi không thường check lỗi chính tả, nên có gì đọc đỡ, tại tôi check tôi sẽ sửa lại nội dung do ngứa tay. Nhưng chỗ nào ghi mà bị loạn, không hiểu thì cứ nhắn tôi sẽ check rồi có gì sửa lại.
- Và cuối cùng chúc một ngày tốt lành, tôi đi cày phim rồi ghi các cậu coi tiếp.🤓
___
Ngày hoàn thành: 28/2/2025 (2/28/2025)
Tác giả: Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro