
Chương 9 - Trong Bóng Của Quyền Lực
______________
Vào buổi tối hôm đó, sau khi Seulgi vừa đi khuất, để lại bầu không khí lạ giữa Jaeyi và Jenna. Ánh đèn đường hắt xuống, loang lổ bóng tối lên nền gạch. Trong vài giây không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gió luồn qua hàng cây
Jenna định quay về xe, nơi tài xế đang đợi. Jaeyi liếc mắt ra sau thấy bóng người đen đó vội ngăn Jenna quay lại, cô giữ lấy vai Jenna luống cuống nói "này... này, đi về cùng tớ đi"
Jenna hơi nghiêng đầu, khóe môi vẽ một đường cong mỏng. Không từ chối, cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ đáp "Ừ, cũng được"
Cả hai leo lên chiếc xe cạnh đó, cánh cửa vẫn đang mở. Khi cửa xe khép lại, không gian bỗng yên ắng, chỉ còn tiếng động cơ khe khẽ rung. Đèn trong xe dịu nhẹ, soi rõ gương mặt cả hai
Jenna chống khuỷu tay lên cửa kính, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài, nhưng giọng nói lại chậm rãi vang lên "cậu thật sự định giữ Seulgi bên cạnh à?"
Jaeyi khựng một nhịp, đáp ngắn gọn "sao lại hỏi vậy?"
"trước giờ, tớ chưa từng thấy cậu để tâm đến một người ngoài như vậy" giọng Jenna không quá to, đôi mắt ánh lên sự sắc bén
"cậu quan sát tớ kỹ quá đấy" Jaeyi khẽ nhếch môi, nửa cười nửa lạnh
Jenna bật cười, nhưng nụ cười đầy ẩn ý "tất nhiên, tớ và cậu lớn lên cùng nhau, chuyện gì tớ chẳng biết. Nhưng lần này thì khác... chẳng lẽ Seulgi đang có thứ gì đó cậu cần?"
Ánh mắt Jaeyi trở nên lạnh hơn hướng ra ngoài cửa kính, trả lời ngắn gọn "không phải chuyện cậu cần bận tâm"
Câu trả lời làm Jenna bật cười, nụ cười chẳng mang chút vui vẻ nào "sao lại không bận tâm được chứ. Bất cứ ai đến gần cậu đều biến thành đồ chơi giải trí của cậu, nhưng lần này thì khác, tớ không còn thấy ánh mắt muốn chơi đùa của cậu nữa"
Giọng nói mang âm điệu nhẹ nhưng chứa đầy ẩn ý. Tài xế thoáng liếc lên gương chiếu hậu, nhận ra không khí căng thẳng trong khoang xe, bèn tập trung lái
"và cậu biết rõ mà, tớ không thích chia sẻ đồ của mình"
Jenna vừa dứt câu, Jaeyi cũng quay sang nhìn. Trong đôi mắt ấy không có sự tức giận, chỉ có một thứ lạnh lùng khó đoán "tớ không phải đồ vật đâu Jenna, và Seulgi đúng thật không nhằm mục đích vui chơi của tớ"
Jenna tiếp tục thăm dò, lần này giọng thấp hơn "cậu tính làm gì thế? Bảo vệ cô ta sao? nhằm mục đích gì?"
Không khí trong xe như đặc quánh lại. Jaeyi lần nữa quay sang nhìn Jenna, ánh mắt sáng rực, sắc lạnh trong bóng tối "Jenna"
Một tiếng gọi tên, ngắn ngủi nhưng dứt khoát đến mức khiến Jenna thoáng cứng người "có những chuyện không nên tò mò quá sâu đâu"
Jenna sững lại, cố gắng che giấu cảm giác bị chặn đứng "t..tớ chỉ quan tâm thôi. Cậu biết đấy, chúng ta đã ở cùng nhau bao năm rồi. Tớ không muốn bất kỳ ai xen vào... làm mọi thứ sáo trộn"
Jaeyi nhìn thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh hơn hẳn "không phải cái gì cũng đi đúng quỹ đạo đâu, Jenna. Và Seulgi... tốt nhất đừng đụng vào cậu ấy khi tớ chưa cho phép"
Không khí càng ngột ngạt hơn. Jenna ngả lưng ra ghế, khoanh tay, môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt tối đi. Trong lòng cô dấy lên một cơn sóng khó gọi tên
Chiếc xe lao vào bóng đêm, chở theo hai người bạn từ thuở bé, nhưng ranh giới giữa họ giờ đây đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
Xe chậm lại, dừng trước cổng biệt thự nhà Beak. Jenna được bảo vệ ra mở cửa bước xuống, gió đêm phả nhẹ vào khiến mái tóc cô khẽ bay
Jenna buông câu nhẹ bâng rồi bước vào "nếu nó đụng đến sự an toàn của tớ, điều đó tớ không chắc"
Jaeyi cũng chỉ nhìn Jenna đi vào nhà rồi ngay sau đó cô cũng trở về căn biệt phủ bên ngoại ô của mình
__________
Sáng hôm sau, như thường ngày. Seulgi vẫn phải đến trường
Căn phòng lớp 12 A3-2 có vẻ náo nhiệt hơn, lại một buổi trong tuần nữa God's Luck sẽ học ở lớp thường. Sau tiếng gõ thước xuống bàn, thầy giáo thông báo
"trong hai tuần tới, các em sẽ thực hiện nhiệm vụ theo cặp. Đây là phần rèn luyện kỹ năng phối hợp, và điểm sẽ được tính vào học kì, à cả God's Luck, các em cũng phải tham gia nhé"
Cả lớp xôn xao. Ánh mắt hướng về phía God's Luck - những cái tên mà bất kỳ ai cũng muốn được chung cặp
So Mang lại kêu lên lời than "haz, phiền thật"
Trước khi thầy đọc danh sách cặp đôi, Jenna đã thong thả giơ tay. Giọng cô vang lên êm ái nhưng sắc bén như lưỡi dao mỏng "Thầy, em nghĩ sẽ hợp lí hơn nếu Jaeyi bắt cặp cùng em. Chúng em vốn hiểu nhau, làm việc sẽ hiệu quả hơn rất nhiều."
Không khí im lặng một nhịp. Mọi người đều hiểu, đây không phải là một lời nhờ vả mà là một lời ép buộc
Ánh mắt Jenna lướt sang Jaeyi như thể đó là điều hiển nhiên. Một vài hoc sinh nhìn nhau thì thầm, có kẻ thất vọng, có người khó chịu nhưng không ai dám lên tiếng
Thầy giáo mím môi, rõ ràng ông đã nhận được chỉ thị từ trên xuống, và lời nói của Jenna giống như một mệnh lệnh. Ông khẽ gật đầu "được. Yoo Jaeyi - Beak Jenna, một cặp"
Không khí trong phòng lập tức chùm xuống, vài tiếng cười mỉa vang lên ở góc lớp
"Đúng là quyền lực có thể quyết định mọi thứ" một vài bạn học thốt nhỏ nhưng đủ để Seulgi nghe thấy
Vẫn chưa dừng lại, lớp học vẫn náo nhiệt bàn tán "chán thật đấy, nãy giờ manifest chung cặp với Jaeyi mà thấy cảnh này thôi luôn"
Jaeyi cũng không tỏ ra quan tâm đến việc chung cặp với ai, cô vẫn ngồi im bên cạnh Seulgi, mắt dán chặt vào sách. Seulgi có khẽ liếc qua nhưng vẫn thấy khuôn mặt lạnh băng ấy cũng khiến nàng rung nhẹ người
Giáo viên lại gõ thước xuống bàn ra hiệu cho học sinh im lặng để tiếp tục nêu danh sách. Những cái tên lần lượt được nêu lên, có nhưng người vui vẻ vì được chung cặp với người mình mong muốn, nhưng cũng có những người thất vọng
Một hồi sau, tên nàng cũng được nêu lên
"Woo Seulgi - Kim Hyein"
Seulgi hơi khựng lại. Ở nơi cách nàng hai dãy bàn, một cô gái ngẩng lên. Hyein mặc đồng phục gọn gàng, tóc ngang vai được uốn nhẹ, ánh mắt bình thản lướt qua lớp học
Không nổi bật, nhưng cái cách cô ấy ngồi thẳng lưng và lặng lẽ quan sát khiến Seulgi có cảm giác khác lạ
Giọng thầy giáo lại vang lên, dập tắt mọt ồn ào "không có chuyện tự ý đổi cặp. Tất cả phải chấp nhận. Bài tập là phép thử công bằng cho mọi người"
Không khí trong lớp lắng xuống. Seulgi lặng lẽ nhìn Hyein lần nữa, trong lòng bất giác dây lên sự tò mò: rốt cuộc, cô gái này là ai?
Jaeyi ngồi cạnh đẩy chiếc điện thoại qua làm Seulgi giật mình "g..gì vậy?"
"xem đi" Jaeyi đặt chiếc điện thoại ra trước mặt Seulgi, nàng khựng lại đôi chút rồi cầm chiếc điện thoại lên "đ..đây là ig của Hyein ư?"
Jaeyi thấy Seulgi hỏi thì khẽ gật đầu
Ig của Hyein có hơn 5 triệu người theo dõi, có lẽ cô ấy là người khá nổi tiếng khiến Seulgi nuốt nhẹ nước bọt. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên Seulgi cũng trả điện thoại lại cho Jaeyi
Tiết tiếp theo God's Luck sẽ không học chung nữa khiến Seulgi thả lỏng cơ thể ra đôi chút, vừa ngả người ra ghế thì lại có một bóng người khác xuất hiện. Seulgi mở mắt ra, giật mình ngồi thẳng dậy
Là Hyein, cô ấy khẽ bước lại gần, hạ giọng "xin chào, tôi là Hyein. Có lẽ từ giờ... chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau"
Hyein nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ như một phản ứng quen thuộc nhưng không hề xa cách "à... tôi là Seulgi, rất vui khi làm quen cậu"
"tôi biết cậu rồi. Đừng lo, tôi hợp tác được với bất kì ai. Cậu cứ thả lỏng đi tôi không phải người toan tính như đám God's Luck đâu"
Seulgi thoáng sững lại. Câu nói nghe bình thường, nhưng cách nói chắc nịch và đôi mắt sâu thẳm của Hyein khiến nàng cảm giác đây không chỉ là một học sinh trung lưu đơn giản
Xung quanh, tiếng bàn tán trở nên rì rầm
"Seulgi được ghép với Hyein á? khó hiểu thật"
"Hyein học giỏi lắm đấy, còn là người nổi tiếng nữa, agg ghen tị quá"
"các cậu không thấy lạ khi Seulgi luôn được ưu tiên trong trường à?"
....
Hyein quay người sang, kéo ghế trống - chỗ của Jaeyi, rồi ngồi xuống "chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé" nói rồi Hyein lôi ra chiếc điện thoại đưa Seulgi nhập số
Seulgi dừng lại trong tích tắc nhưng vẫn nhận lấy chiếc điện thoại và nhập số mình vào, Hyein lấy lại điện thoại rồi rủ Seulgi "à, Seulgi tí nữa giờ ăn trưa đi ăn với tôi đi, có gì chúng ta bàn thêm cho bài tập"
Không thấy ánh mắt Hyein có ý đồ gì, Seulgi cũng dần thả lỏng "ưm, cũng được"
Tiếng chuông lần nữa vang lên, lại thêm tiết học bắt đầu, một sự yên bình trước cơn bão
------------
Cuối cùng giờ ăn trưa cũng đến, giáo viên vừa ra khỏi lớp đã thấy Jaeyi dựa người vào cửa, khi cô đang nhìn chằm vào Seulgi thì có bóng người xuất hiện trước mặt nàng làm cô không còn thấy gì
Là Hyein "Seulgi à, cậu xuống nhà ăn trước đi nhé tôi sẽ xuống sau, giờ tôi phải vào nhà vệ sinh"
Seulgi cũng gật đầu, rồi sau đó Hyein đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Khi vừa xếp gọn gàng lại sách vở, Seulgi đứng dậy bước về phía cửa thì một bàn tay nắm lấy cổ tay Seulgi - là Jaeyi
"Seulgi, đi ăn thôi" Jaeyi định dắt Seulgi đi như thường thì Seulgi bỗng khựng lại làm cô phải quay đầu "hm? có chuyện gì thế?"
"à... tôi không ăn ở đó nữa đâu, tôi có hẹn ăn ở căn tin rồi. Tôi xin phép" nói xong Seulgi dựt tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Jaeyi, rồi tiến về phía thang máy dẫn tới phòng ăn
Jaeyi bị gạt tay ra, bất giác nhìn lại bàn tay mình rồi bật cười nhìn theo bóng dáng Seulgi, cô lôi điện thoại ra nhấn số rồi gọi
-------
Tại phòng ăn đặc biệt - nơi dành cho God's Luck
Tiếng chuông điện thoại quản lý phòng ăn vang lên trước mặt các thành viên God's Luck đang ngồi sẵn ở ghế để chờ người đứng đầu
Người quản lý vội bắt máy, tại đầu dây bên kia, giọng Jaeyi vang lên "khỏi đợi, hôm nay tôi không đến" quản lý nghe xong liền vâng dạ rồi cúp máy và thông báo cho God's Luck dùng bữa luôn
So Mang bất ngờ lên tiếng về nội dung cậu ta đang xem trong điện thoại "ể? Jaeyi đang dưới căn tin? bữa nay cậu ta bị sao thế"
Các thành viên khác cũng đồng loạt mở điện thoại ra xem, Jenna nhau mày rồi bỏ lại các thành viên khác để rời đi trong sự khó hiểu của những người có mặt ở đó
------
Seulgi quay người khi lấy xong đồ ăn được đặt ngăn nắp trong khay, trong đầu chỉ muốn tìm một góc thật yên tĩnh để ăn nhanh cho xong
Khi vừa đặt khay cơm xuống bàn trống ở góc, chưa kịp ngồi thì chiếc ghế bên cạnh bị kéo mạnh. Yoo Jaeyi thản nhiên ngồi xuống, đặt khay đồ ăn ra trước mặt, cánh tay đặt hờ lên thành bàn như đã quen thuộc
Căn tin lập tức ồn ào
"Yoo Jaeyi kia hả? không phải ăn ở tầng E sao?"
"Sao Jaeyi lại ở đây?"
...
Seulgi khẽ hoảng "Y..Yoo Jaeyi? sao cậu lại ở đây?"
"đến để ăn chứ để làm gì" Jaeyi cầm thìa quay nhẹ đầu sang Seulgi
Seulgi cúi mặt xuống vào khay cơm, thìa chạm khay khẽ kêu leng keng
Chưa kịp thở, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đối diện. Jenna đặt khay cơm xuống, ngồi vào ghế như thể vị trí đó vốn dành cho mình
Beak Jenna khẽ nghiêng đầu, ánh mặt tập trung vào Jaeyi, giọng nói ngọt ngào "chiều nay chúng ta có thể bàn thêm về dự án, tớ có vài ý tưởng rồi. Jaeyi thấy sao?"
Không khí trên bàn đột ngột nặng nề. Seulgi cầm thìa nhưng chẳng nuốt nổi, cảm giác bản thân như bị hóa đá
Jaeyi vẫn im lặng, đôi mắt nhìn thoáng qua Seulgi, rồi quay sang Jenna gật nhẹ "tùy cậu"
Ngay lúc ấy, một chiếc khay cơm khác được đặt xuống bàn. Khi Hyein xuất hiện, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Jenna đối diện Seulgi, động tác dứt khoát như thể chẳng quan tâm ánh nhìn bao người
Jenna ngước sang, đôi mắt sắc lẻm quét qua người Hyein. Cô nghiêng cằm, giọng mỉa mai xen chút trịnh thượng "chỗ này hơi chật rồi cậu không thấy sao? từ bao giờ ruồi muỗi lại được bay lượn ở đây vậy ta?"
Một thoáng lặng đi. Hyein ngẩng mặt, nở một nụ cười nhẹ mà chắc nịch, đáp lại không chút e dè "chà..., khách không mời mà đến? ai mới là người làm chật chỗ?"
Câu nói rơi xuống, như hòn sỏi chạm mặt nước, khiến cả bàn sững lại
Vài người xung quanh liếc sang với ánh nhìn tò mò, không tin có kẻ ám đối đáp trực tiếp với Beak Jenna. Jaeyi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Hyein rồi dừng lại ở Jenna như thể chờ xem phản ứng
Còn Seulgi ngồi đó, bất giác cảm thấy hơi thở như nặng nề hơn. Trận chiến ngầm ngay trên bàn ăn này, dường như chỉ mới bắt đầu
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro