
Chương 7 - Sợi Dây Vô Hình
________________
Nắng trưa len lỏi qua khung cửa sổ, đậu trên chiếc bàn trống bên cạnh Seulgi - bàn của Yoo Jaeyi
Tiếng chuông báo giờ ăn vang lên, học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, ríu rít kéo nhau xuống căn tin
Seulgi nhét những quyển sách lại vào cặp, vừa đứng lên thì bóng dáng người cao ráo xuất hiện ở cửa lớp. Cả lớp im bặt chỉ trong vài giây, không ai mở miệng trò chuyện như thể một cơn gió lạ vừa thổi vào, ánh mắt hướng về phía con người ấy
"đi thôi" là Jaeyi, giọng cô vang lên, không to nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Ánh mắt Jaeyi đập thẳng vào người Seulgi khiến một vài người trong lớp bất giác ngoảnh đầu lại nhìn nàng
Jaeyi tiến thẳng đến chỗ Seulgi, nàng hơi khựng lại, tay nắm chặt vạt áo "đ..đi đâu?"
"đi ăn trưa, ở nơi mà sáng tôi có nhắc" Jaeyi nói một cách thản nhiên. Mặt Seulgi thoáng sững lại, lục tìm trí nhớ coi lúc sáng Jaeyi có nhắc gì, nàng bỗng nhớ ra câu nói của Jaeyi "ble, dở ẹc. Tí cậu còn đói thì lên tòa E tìm tôi, bên đó có đầu bếp nấu xong ăn luôn chứ không phải đồ như vầy."
Seulgi kịp hiểu ra vấn đề ngập ngừng đáp "k..không cần đâu, tôi ăn dưới căn tin cũng được"
Jaeyi không trả lời, chỉ nhìn nàng. Ánh mắt ấy... kiên định đến mức không cho Seulgi cơ hội từ chối. Ngón tay khẽ nắm lấy cổ tay Seulgi, động tác vừa chắc vừa nhẹ, rồi kéo nàng ra khỏi lớp
Tiếng ghế xê dịch, tiếng xì xào bùng lên sau lưng họ. Một vài người trợn tròn mắt, vài ánh nhìn ngỡ ngàng xen chút tò mò
-----------
Phòng ăn đặc biệt của God's Luck nằm ngay dưới khu sinh hoạt ở tòa E, tách biệt với căn tin đông đúc. Cửa kính trong suốt, sàn lát gạch sáng bóng, và hương đồ ăn từ bếp riêng thoang thoảng khắp căn phòng
Thông thường, chỉ có sáu chiếc ghế quanh bàn dài kia được sử dụng - mỗi ghế dành cho mỗi thành viên God's Luck
Nhưng... hôm nay, chiếc ghế thứ bảy xuất hiện khiến nhiều thành viên ngạc nhiên
"hả? sao lại có bảy chiếc ghế?" Jenna lên tiếng hỏi quản lý bếp
"dạ... là tiểu thứ Yoo nhờ tôi sắp xếp ạ." người quản lý cúi mặt thấp trả lời câu hỏi của Beak Jenna
"Yoo Jaeyi á?" Kyung lên tiếng nhằm mình không nghe nhầm
So Mang kéo ghế của mình ra ngồi xuống "kệ đi, ai đến thì tiếp thế thôi. Nhanh ngồi vào đi tớ đói lắm rồi"
"suốt ngày ăn ăn ăn, đợi Jaeyi mình mới được ăn nữa kìa" Ji Wook lên tiếng
mọi người ngồi vào vị trí rồi lại trò chuyện rôm rả
------
Khi Jaeyi đẩy cửa bước vào, cuộc trò chuyện bên trong ngừng lại. So Mang nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười khó đoán khi nhìn thấy Seulgi ngay sau
"Ồ, vị khách của hôm nay đây à"
Ji Wook bật cười, lắc nhẹ đầu "bộ phòng ăn ở dưới hết chỗ hay sao ta"
Mắt Yeri quét một vòng từ mái tóc, đồng phục tới giày của Seulgi "cũng can đảm thật... không phải ai cũng sẵn sàng ngồi vào bàn này khi chưa biết cách dùng dao nĩa đâu"
Kyung thì cười nhẹ, giọng như đang khen nhưng lại khiến người ta thấy khó chịu "nhưng có khi thứ mới mẻ lại chính là điểm thú vị. Một người không biết luật, đôi khi lại khiến bàn ăn... bớt nhàm"
Chỉ có Jenna không nói gì. Cô xoay nhẹ ly nước trên tay, ánh mắt như một lưỡi dao lặng lẽ lướt qua Seulgi rồi dừng lại ở Jaeyi, khó mà đọc vị
Jaeyi kéo mạnh ghế cho Seulgi ngồi, đủ để tạo ra tiếng động lớn, giọng bình thản nhưng đủ lực để dập tắt những lời bóng gió "Đúng vậy, và nếu đã là khách của tôi, thì đừng ai có ý định đụng đến"
Không khí khựng lại trong một thoáng, rồi Jaeyi kéo ghế ngồi sát cạnh Seulgi. Ngay sau đó, nhân viên mang cho mỗi người một phần ăn tùy theo tình trạng sức khỏe và nhu cầu từng người
Khi mọi người bắt đầu ăn, câu chuyện được chuyển hướng
"So Mang, danh sách khách mời cho buổi tiệc thường niên học sinh xong chưa?" Jaeyi hỏi, giọng đều đều
"xong rồi. Nhưng năm nay có vài cái tên mới, toàn kiểu nhà tài trợ lớn. À, còn con gái chủ tịch tập đoàn Hzang nữa, nghe bảo muốn gặp cấu đấy, Jaeyi" So Mang liếc sang thấy khuôn mặt khó ở của Jenna dần hiện ra
Kyung xen vào "chuyện quỹ học bổng thì sao? nếu muốn công bố phải có người đứng ra phát biểu. Nói trước tớ không muốn lên đâu nhé"
"hay để bạn mới Seulgi làm đây" So Mang nói mà không buồn che dấu vẻ đùa cợt
Seulgi đang cúi mặt xuống vào phần ăn sang trọng trước mắt bỗng giật nảy khi tên mình được réo lên
Yeri đặt đũa xuống, chậm rãi nói "Nhưng phải tính cả phần thuyết trình. Không khéo bị nhà Moon năm ngoái lấn át thì mất mặt lắm"
"cũng biết mất mặt cơ, năm ngoái tớ nói các cậu có chịu nghe đâu" Jaeyi lên tiếng
Jenna cũng hùa vào "đó tớ nói rồi, nghe theo Jaeyi đi không chịu"
Ji Wook chán nản lơ qua chuyện khác "tớ có thể lo phần biểu diễn nghệ thuật, nhưng cần duyệt trước danh sách với Jaeyi"
Seulgi lặng im, không hiểu nổi nửa câu. Tên người, tên sự kiện, những chuyện vốn chẳng liên quan đến mình, nhưng lại được bàn với một sự nghiêm túc xen mùi quyền lực
Nàng chỉ cúi xuống, tập trung vào phần ăn trước mặt, cảm giác mình như một kẻ vô hình trong căn phòng sáng bóng này
Bên ngoài ô cửa kính, nắng trưa hắt vào, phủ một lớp ánh sáng chói chang lên bàn ăn bảy người, nhưng chỉ có một người đang cố giấu đi sự bối rối của mình
---------
ăn xong, Jaeyi nắm bàn tay dưới đùi Seulgi "ăn xong chưa" cô thì thầm nhỏ vào tai nàng
Seulgi khẽ gật nhẹ đầu. Jaeyi đứng dậy "tớ đi trước đây" nói xong Jaeyi kéo tay Seulgi ra ngoài
"à... tôi tự về được, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay. Các hôm sau tôi không muốn làm phiền cậu đâu nên cậu cứ kệ tôi" Seulgi nói ngay khi cánh cửa sau lưng khép lại
"hm... sao cũng được, tùy cậu" Jaeyi đáp ngắn gọn "nhưng đừng từ chối tôi đưa cậu về lớp"
Chưa kịp để Seulgi phản ứng, Jaeyi nở một nụ cười rồi nắm chặt tay Seulgi dắt qua hành lang
Ngay khi đến hành lang khu lớp học, ánh nhìn hầu như dồn hết về phía cô và nàng khiến nàng bất giác ngộ ra tay mình vẫn dính chặt trong tay Jaeyi
"bỏ tay mình ra được không?" Seulgi khẽ níu lại một chút nói đủ để mình Jaeyi nghe thấy
Jaeyi hững hờ đáp nhanh "hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mà, Seulgi" cô ngừng một nhịp rồi nói tiếp "nắm chặt tay tôi để không đi lạc nhé!!"
----------
Giờ ăn trưa cuối cùng cũng đã kết thúc, Seulgi lại được quay về với các con chữ mà nàng cho là yên bình nhất lúc này
Lại lần nữa, tiếng báo hiệu kết thúc tiết học vang lên. Khi các học sinh đang trò chuyện sôi nổi thì giáo viên chủ nhiệm bước vào
Mọi người cũng ý thức được gì đó bèn trở về chỗ ngôi
"tiết cuối sẽ bị hủy nhằm mục đích tổ chức tiệc cho hiệp hội học sinh nên các em sẽ được về sớm nhé!"
Giáo viên vừa dứt câu, mọi người ồ ạt hò reo. Cô giáo đập bàn lấn át đi tiếng trò chuyện vui vẻ của một số người
"lịch học bù sẽ được gửi qua mail nên các em nhớ chú ý đấy nhé"
Sau câu nói đó, mặt ai cũng chìm xuống, nhưng khi giáo viên vừa ra khỏi lớp, các nhóm bạn tụ tập lại rủ nhau tụ tập, đi đây đi đó chỉ riêng Seulgi chỉ lẳng lặng cất sách vở vào chiếc balo bên cạnh
---
Cổng trường chiều nay nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng nhóm học sinh kéo nhau ra ngoài, tiếng cười nói vang rộn khắp sân
Seulgi men theo hành lang dẫn ra sảnh, định đi bộ về nhà thì một chiếc xe sang màu đen tuyền dừng ngay trước mặt
Từ phía sau lưng nàng, Jaeyi bước tới, cửa xe được tự động mở. Seulgi tính vòng qua chiếc xe thì một giọng nói vang lên
"Woo Seugi"
Seulgi bất giác ngoảnh đầu lại. Jaeyi đang khoanh tay, lưng dựa vào thành xe, ánh mắt bình thản "lên xe đi"
Seulgi khẽ cau mày "không cần đâu, tôi..."
"lên" câu nói dứt khoát, không để lại khoảng trống nào cho sự từ chối
Trước ánh nhì không dao động kia, Seulgi đành thở dài mà bước vào, theo sau là Jaeyi cùng với nụ cười thích thú. Cửa xe đóng lại kéo theo tiếng bàn tán xung quanh
"Ê, nhìn kìa, con kia có phải là Seulgi không?"
"sao lại đi chung xe với Jaeyi??"
"trời, đi chung xe với Jaeyi luôn"
...
Trong xe, Seulgi không dám đụng lung tung vì chiếc xe này không thuộc về thế giới của nàng. Mặt nàng quay ra cửa kính, vờ như không nghe thấy gì
Xe rời cổng, như chỉ vài phút sau, Seulgi nhận ra con đường này không phải hướng về nhà mình. Seulgi quay sang Jaeyi "n...này, đây không phải đường về nhà tôi"
Jaeyi chỉ đáp ngắn gọn, mắt vẫn hướng ra phía trước "thử đến đây đi, tôi không bắt cóc cậu đâu"
Tài xế im lặng, đưa xe qua nhiều khúc cua, rời khỏi phố xá đông đúc
Lúc này Seulgi cảm thấy bất an "n...này, cậu có thể nói cho tôi biết ta đang đi đâu được không?"
Jaeyi không đáp, chỉ quay sang cười nhẹ với seulgi "sắp tới rồi"
_______________
Buổi trưa...
Ngay sau khi Jaeyi đưa Seulgi về lớp
Trong căn phòng VIP yên tĩnh, Jaeyi ngồi vắt chéo chân trên sofa, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại như chờ ai đó
Cửa khẽ mở. Một người đàn ông mặc vest tiến vào, đặt tập hồ sơ lên bàn
"thưa tiểu thư, đây là toàn bộ thông tin về Seulgi mà cô đã yêu cầu. Có những điều... hơi khó hiểu và vẫn chưa được tìm ra. Có lẽ được gọi là... hơi đặc biệt"
Jaeyi liếc nhìn bìa hồ sơ, khóe môi cong lên nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra "đặc biệt đến đâu?"
Người đàn ông đứng xéo bên trên cúi đầu "Mẹ mất từ nhỏ, người bố mới qua đời gần đây, người mẹ kế cũng bỏ đi. Hiện sống một mình trong căn chung cư cũ, và..."
"đủ rồi" Jaeyi cắt ngang, giọng vừa lạnh vừa chậm rãi, như đang nhấm nháp từng mẩu thông tin
Cô khép hồ sơ lại, đặt sang bên, ánh mắt hướng vào dòng chữ trên hồ sơ "người bố đã mất là giáo viên Woo"
Hết nhiệm vụ, người đàn ông trung niên kia cũng xin lui. Đóng lại cánh cửa để lại sự yên tĩnh cho Jaeyi
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ như muốn xuyên thủng nó
Có lẽ nó có liên quan đến cô?
"Ting" một tiếng từ chiếc điện thoại phát lên
Jaeyi mở lên liền nhíu mày, cô tắt điện thoại đi nhưng trong đầu có lẽ đang toan tính cái gì đó
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro