2.
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa tại cantin cùng với Yoo Jaeyi thì tôi cảm thấy không nên thân thiết với cậu ta quá mức
Cạch
Cánh cửa nở ra, giáo viên bước vào cùng một xấp bài kiểm tra trên tay.
"Lớp đóng sách vở lại ,kiểm tra"
Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện thì các học sing chuẩn bị hết rồi.
"Seulgi chuẩn bị làm bài rồi, cậu đóng tập lại đi".
Giọng của Jaeyi làm tôi bừng tỉnh lại.
"Tính giờ, bắt đầu làm bài!"
Mọi người đều đã bắt đầu làm bài, tôi không biết họ có thấy đề bài có sao hay không. Bài kiểm tra đa phần là bài chúng tôi chưa từng học qua, mà ai cũng làm được như đã học rồi vậy.
Sau 15 phút kiểm tra tôi có lẽ đoán được số điểm của tôi trong lần kiểm tra này.
"Seulgi cậu làm được bài chứ?"
Giọng của Jaeyi người ngồi bên cạnh tôi.
"À, tớ thấy không ổn lắm..."
Từ đâu lại đi tới một đám học sinh, người tôi biết trong đấy chỉ có Nari.
"Oh tiếc quấ Seulgi nhỉ, tôi nghe nói cậu là học sinh đứng đầu danh sách trường cũ mà. Không lẽ cậu ăn may ở trường đấy à haha"
Tôi chẳng mấy quan tâm chúng nữa mà đứng lên đi nơi khác.
"Cảm ơn đã quan tâm, giờ cậu né ra được rồi. Cậu đang chắn đường tôi đấy?"
Sau khi dứt lời, đám học sinh đấy có vẻ khá bất ngờ. Tôi cũng chẳng có thời gian mà đứng nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của bọn chúng.
Tại WC
"Haiz xui xẻo mới vô cái lớp này, gì mà toàn những kẻ chẳng thân thiện chút nào. Đáng ghét thật, còn người tên Jaeyi, mình chẳng có cảm giác nào với cậu ta. Tốt nhất mình nên trách ra tất cả mọi người trong lớp 1-5 ấy"
Cạch
Tôi giật mình khi nghe tiếng mở cửa, một người con gái bước vào đó là Yoo Jaeyi.
'Vừa nhắc đã xuất hiện'.
"Tớ nghe đó Seulgi à, cậu nhắc gì tớ vậy?. Tò mò quá đi thôi".
"Ừ-um chẳng có gì cả, thôi tớ ra trước c-cậu ra sau nhé".
Vừa dứt câu tôi liền bước đi thật nhanh, khiếp tay của cậu ta còn nhanh hơn đôi chân m65 của tôi.
"Ơ cậu chờ tớ đi cùng với. Cậu là bạn cùng bạn của tớ, chúng ta là bạn mà, đúng không?"
"À u-ưm mình chờ mà, nhưng cậu bỏ mình ra được chứ, mình cảm thấy hơi khó chịu..."
Thật ra từ lúc bước vào cậu ta đã ôm lấy tôi rồi, có vẻ hơi chiếm tiện nghi nhỉ.
Chết tiệc tại sao phải bị mắc kẹt trong cái tình cảnh này chứ.
Nhưng điều tôi công nhận là cậu ta có mùi cơ thở rất thơm, nó thơm mùi hoa hồng nhưng không nồng như mấy người khác, mà nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nói ra thật thì tôi cảm thấy khá là chỉ là khá thôi, khi ở gần cậu ta hay ngay lúc cậu ta nắm tay hay ôm tôi, tôi có cảm giác thoải mái mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ cảm giác được. Nhưng không vì thế mà tôi gỡ lớp phòng bị đâu nhé.
"Hey Seulgi, tớ xong rồi. Seulgi cậu làm gì thẩn thơ nãy giờ thế?".
"Hả, à-ừm chúng ta đi thôi".
"Cậu chút đáng nghi đấy. Hay là cậu thích mình hả?"
"Tớ không ngại đồng ý nếu đó là cậu đâu".
Mặt tôi bất giác đỏ lên, nó nóng ráng hoen bao giờ hết.
"C-cậu nói gì chứ".
"Thế sao mặt cậu đỏ thế kia, trúng tim đen hửm?"
Sau câu nói cậu ta cười lên. Và tôi cảm thấy như gương mặt của tôi đang lừa dối tôi vậy
"Thôi nào tớ đùa thôi, lên lớp nào".
Tôi chưa kịp đáp thì cậu ta đã nắm lấy tay tôi mà đi rồi.
"Buông tay tớ ra đi, tớ tự đi được..."
Cậu ta dừng lại sau câu nói của tôi. Nhiều lúc cậu ta nắm tay tôi mọi lúc khi tôi ở gần cậu ta.
"Cậu là của mình, bạn của mình"
Cậu ta nói với chất giọng kiểu không thích cách tôi từ chối cậu ta.
Tuy là không thích cậu ta đụng chạm tôi, nhưng đôi bàn tay của Jaeyi khiến tôi rất ghen tị. Bàn tay của cậu ta mượt mà, thon, dài,... À tôi không phải để ý cậu ta đâu mà...thôi bỏ qua đi.
Còn một điều mà tôi thắc mắc nữa. Trong lớp học,ai cũng biết cậu ta ngồi cạnh tôi nhưng điều tôi nói là tôi cứ có cảm giác cậu ta cứ chiếm tiện nghi tôi thế nào ấy. Tôi khó chịu lắm mà chẳng biết mở lời với Jaeyi kiểu gì.
17:30Pm
Tôi đang trên đường về nhà, à đúng hơn là nhà đi tôi. Tôi đã xin ở cùng dì một khoảng thời gian rồi, vì số tiền tôi kiếm từ việc viết truyện trên ứng dụng ra thì chẳng còn nguồn thu nhập nào khác.
Bước chân trước cửa nhà đã khóa lại, chắc dì tôi lại đi ra ngoài. Thường dì thôi không ở nhà, dì tôi nói bà ấy có công việc làm cả ngày kể cả tối. Vì biết phận tôi cũng ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi tự nấu ăn, tối nào dì tôi cũng tới tận 12 giờ tối hay nhiều là 2 đến 3 giờ sáng.
18:43Pm
Ting, ting
Tiếng thông báo tin nhắn phát ra từ điện thoại của tôi.
Jaeyi_S
Cậu ở nhà một mình đúng chứ?,
Đi ăn với tôi không. Tôi đón.
Seulgi_J
Tôi đang tắm chờ tôi.
Vừa gửi tin nhắn tầm 5s tôi lại nhận cuộc gọi.
Jaeyi_S mời tham gia cuộc gọi.
Jaeyi_S
Không trả lời cuộc gọi.
Seulgi_J
Chờ tôi đang tắm, tí tôi nhắn
tin lại.
Tôi không biết cậu ta có giận tôi không nhưng lại sao không rep tin nhắn tôi. Rõ ràng tôi đã nhắn tin cho cậu ta rồi mà, chắc cậu ta nhầm.
18:58Pm
Seulgi_J
Cậu đang ở đâu. Tôi ra ngay
Jaeyi_S
Trước cửa nhà cậu.
Sau cậu ta biết nhà tôi chứ?
Cạch
Đúng như lời Jaeyi nói cậu ta đang trước nhà tôi.
"Sao cậu biết nhà tớ?"
"Tớ đã nói cậu là bạn của mình rồi mà"
Thôi bỏ qua đi tôi phải đi ăn lót bụng đã.
"Đi thôi".
20:46Pm
"Bây giờ cậu ở nhà với ai".
"Dì nhưng không có ở nhà".
"Vậy cậu tới nhà mình nhé, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, và cùng nhau đi học, thích nhỉ?"
_End chapter 2_
Update:19/2/25
Truyện không được soát chính tả
Cảm ơn cậu đã xem, chúc cậu một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro