1.
Tôi là Woo Seulgi , tôi sống trên đời này được 18 năm ,và quen với cảnh một mình 15 năm nay rồi. Đúng tôi có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, ba mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, ai cũng nói đí là sự cố nhưng tôi thì không. Ba tôi là giáo viên trường FR được cho là ngôi trường chỉ dành những kẻ thượng lưu. Mẹ tôi là luật sư được nhiều người tung hô vì mẹ tôi đã giải quyết nhiều vụ án ,và luôn đứng về phía họ cho là đúng.
Tôi ở khu nhi viện từ nhỏ, tôi luôn nghe những lời xung quanh nói về tôi chẳng hạn như
"Con bé đó tội thật nhỉ, ba me mất trong một lúc."
Và nhiều hơn đấy là những lời chỉ trích của những người có người có nỗi hận với gia đình tôi.
Tôi mới chuyển đến ngôi trường FR và hôm nay là ngày học đầu tiên của tôi tại ngôi trường này, không phải tôi giàu mà vô đây được cũng như chẳng phải tôi được nhận nuôi vào ngôi nhà nào đó giàu có đâu, chỉ là tôi nhận được học bổng mà thôi vì ước mơ của tôi là ngôi trường y hàng đầu tại đất Hàn này.
5/9/24
6:00Am
Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, cơ mà tôi đang khoác trên mình là chiếc áo học tại trường cũ, không biết có sao không nhỉ. Tôi hào hứng lắm, tôi đang từng ngày từng bước tiến tới ước mơ của tôi.
6:20Am
Hiện tại tôi đang ở trên ngôi trường RF, tôi nói thật nó to lắm cơ, chắc nó cũng phải gấp ba lần không gấp sáu ,gấp bảy mới đúng.
Nhưng điều khó khăn của tôi đó là lớp tôi học là 1-5 nó ở đây chứ, tôi sẽ thử hỏi các học sinh xung quang đây. Nhưng có vẻ họ không thích tôi lắm thì phải, tôi hỏi nhưng họ cứ lơ tôi đi.
6:35Am
Tôi đã đi xung quanh ngôi trường này đã là 15 phút rồi nhưng chẳng biết lớp tôi học ở đâu cả. Thôi quyết định theo con tim lí trí mách bảo tôi đến nơi có giọng nói vang, đó là một khu biểu diễn hả? Tôi không biết nhưng mà nó to lắm, các học sinh đều mặc đồ trường nhưng tôi lạc loài quá đi thôi, ngồi nhìn xung quanh tầm 5 phút, tôi thấy có người bước ra từ khu vực bên trong. Tôi thấy một cô gái chiều cao tầm 1m65, 1m66 gì đấy, gương mặt trắng mịn, tóm lại là rất xinh. Hình như là người đại diện người, chắc là hoa khôi cũng như học bá, tuyệt nhỉ?.
7:00Am
Tất cả mọi người đã rời ra khỏi khu vực này này, chắc là đến lớp. Tôi không thể phí thời gian mà đứng đây được, tôi lên phòng giáo viên để hỏi lớp, lớp 1-5 của tôi thuộc tầng 2. Sau một lúc tôi tìm kiếm thì cũng tới nơi, tôi bước vào với một trạng thái tự tin hơn bao giờ hết.
Hình như, ai cũng nhìn tôi thì phải sợ quá thôi đi. Tôi bước vô cũng tìm đại một chỗ ngồi mà ngồi, đó là bàn dãy tư bàn cuối, nó khá thoáng nhưng hơi xa bảng thì phải.
Ngồi xuống tôi lấy sách vở ra như thường, bên tai tôi vẫn nghe những học sinh nói chuyện. Tôi nghe họ nói về hội trưởng tên là Yoo Jaeyi sẽ học lớp này, tôi nghĩ là người hồi nãy. Mà thôi tôi quan tâm làm gì chứ.
Được tầm 5-7 phút lớp đã chẳng còn tiếng ồn nào, ai cũng cầm bút sách mà làm bài tập, không hổ danh là trường FR.
Cô giáo đang trên bục giảng để nói về việc họ, nó như giảng đạo vậy.
Cạch
Tôi ngước lên nhìn, à không phải mình tôi mà là cả lớp điều tập trung lên cánh cửa. Mọi người có vẻ ngạc nhiên lắm thì phải, chắc vì người bước vào là Jaeyi người người nhà nhà hâm mộ cơ mà.
Cậu ta tiến tới giáo viên chào hỏi, họ nói cái gì mà tận mấy phút trời. Bỗng nhiên cậu ta qua lại đối diện tới lớp:
"Xin chào, tớ là Jaeyi năm nay tớ được vinh hạnh học với mọi người, mong các cậu giúp đỡ tớ nhé"
Cậu ta vừa nói xong liền nở nụ cười, ừm thì nói đẹp thì không đúng à phải là rất không đúng. Tôi thề cậu ấy đẹp điên nhưng mà nụ cười nó cứ giả tạo sao ấy.
Vẫn như mọi người bình thường nói xong cậu ta tìm chỗ ngồi, ai cũng muốn cậu ta ngồi cùng hết. Trong lớp xôn xao tiếng nói của nhiều người, đặc biệt chung là đều muốn cậu ấy ngồi với bản thân.
"Jaeyi à, cậu có muốn ngồi đây không tớ có vui khi cậu ngồi cùng tôi đó"
Đó là lời nói của nữ sinh Nari thì phải.
Cậu ta đi xung quanh hết cả lớp một vòng, cậu ta không thấy mỏi chân hả ta chứ tôi vừa thấy chóng mặt mà mỏi chân giúp rồi đó.
"Xin chào, tôi ngồi đây được chứ?"
Trời Yoo Jaeyi đó trời, tự nhiên tôi có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra thì phải. Giờ tôi từ chối có làm sao không mà cậu ta ngồi mất rồi mà.
"Tớ là Jaeyi, cậu là học sinh mới đúng không. Cho tớ làm quen nhé".
Cậu ta vừa nói xong thì đưa ngay bàn tay có ý bắt tay với tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm gì cứ bắt tay lại thôi.
_End chapter 1_
Update:18/2/24
Truyện không được soát chính tả
Cảm ơn cậu đã xem, chúc cậu một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro