chương 7
Hôm nay là một ngày quan trọng —bộ phim mà Yeri đóng vai nữ chính cuối cùng cũng được công chiếu.
Từ sáng sớm, cả nhà đã rộn ràng chuẩn bị.
Jaeyi và Seulgi giúp Minji và Minjeong mặc những bộ váy nhỏ xinh, trong khi Kyung đứng trước gương chỉnh sửa trang phục không biết bao nhiêu lần.
Jaeyi nhướng mày nhìn Kyung, chọc ghẹo:
"Cậu hồi hộp quá vậy? Đi xem phim thôi mà."
Kyung hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Mình không có hồi hộp.
"Thật không?" Jaeyi cười tinh quái. "Chứ không phải tại bạn gái cậu hôm nay là tâm điểm nên cậu sợ mất người à?"
Kyung nhăn mặt nhưng không phản bác. Cô chỉ im lặng chỉnh lại cổ áo, rồi vội vàng đi ra cửa, tránh ánh mắt trêu chọc của Jaeyi.
Seulgi đứng bên cạnh lắc đầu cười nhẹ, trong lòng tự hỏi hôm nay sẽ có bao nhiêu trò vui đây.
Buổi công chiếu diễn ra tại một rạp chiếu phim lớn, với hàng loạt ánh đèn flash, báo chí và người hâm mộ xung quanh.
Yeri bước xuống từ xe, rạng rỡ trong bộ váy đỏ quyến rũ. Đứng giữa đám đông, cô nổi bật như một viên ngọc sáng.
Kyung nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng có chút bồn chồn.
Nhưng rồi chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi Yeri bước vào bên trong rạp.
Một diễn viên nam, cũng là bạn diễn của Yeri, tiến đến bắt tay và trò chuyện với cô. Anh ta vừa cười vừa nghiêng người ghé sát tai Yeri, trông vô cùng thân mật.
Kyung lập tức cau mày.
"Hắn là ai?"
Jaeyi bật cười khi thấy vẻ mặt đen sì của Kyung.
"Là bạn diễn của Yeri, cậu không biết sao? Cậu vẫn chưa xem trailer hay sao?"
"Biết rồi. Nhưng biết không có nghĩa là thích."
Seulgi nhìn Kyung, nhịn cười. Jaeyi thì không có ý định buông tha, tiếp tục châm dầu vào lửa:
"Cậu ghen à?"
"Không có." Kyung đáp ngay lập tức, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào Yeri và anh bạn diễn kia. Càng lúc càng có nhiều người đến bắt chuyện với Yeri. Diễn viên nam có, đạo diễn có, thậm chí cả nhà sản xuất cũng thân thiết khoác vai Yeri một cách tự nhiên.
Mỗi lần có ai tiến lại gần Yeri, sắc mặt Kyung lại đen thêm một chút.
Minji ngồi trên tay Jaeyi cũng nhận ra, liền thì thầm với Minjeong:
"Umma, dì Kyung ghen rồi kìa."
Minjeong gật đầu đồng tình:
"Trông giống hệt mama Jaeyi ghê."
Seulgi nghe thấy, liền nhướng mày nhìn Minjeong.
"Hai đứa biết ghen là gì luôn à? Là ai đã dạy hai đứa vậy? Mà Jaeyi cũng ghen dữ lắm hả?"
Minjeong nhanh nhảu gật đầu:
"Dạ! Ở tương lai Mama còn ghen dữ hơn nữa! Đến tụi con cũng bị ghen luôn. Chính dì Kyung dạy bọn con biết từ đó á umma."
Seulgi nhướn mày đầy hứng thú. Cô liếc sang Jaeyi, người bây giờ đang ho khan, cố lảng tránh ánh mắt của mọi người.
Kyung thì đang bận ghen với Yeri, nhưng nghe được cuộc trò chuyện này, cô lập tức hùa theo:
"Ha! Nói đến ghen thì Jaeyi mới là cao thủ! Hồi đi học năm 12, cái gì mà 'tên bán thuốc bạn trai' cũng ghen, Seulgi biết lịch học của tôi, cậu cũng ghen, nói chuyện với Yeri nhẹ nhàng một chút cũng ghen! Ghen đến nổi hai cái chân mày nó nhíu lại sắp dính vào nhau luôn."
Jaeyi trừng mắt nhìn Kyung:
"Này! Cậu lôi chuyện cũ ra làm gì!"
"Tại thấy tên láo lếu như cậu chọc mình hoài nên mình phải trả đũa chứ sao!" Kyung khoanh tay, đắc ý.
Seulgi cười thầm, không nói gì. Cô biết chuyện này từ lâu nhưng vẫn muốn nghe Kyung kể thêm để xem phản ứng đáng yêu của Jaeyi.
Minji tiếp lời:
"Ở tương lai Mama Jaeyi còn không cho tụi con ôm Umma Seulgi nữa! Này ha, mỗi lần umma hôn tụi con là mama phải chạy ra đòi umma hôn lại cho bằng mới chịu thay đồ đi làm."
Minjeong gật đầu mạnh mẽ:
"Dạ đúng! Mama cứ giành Umma hoài, không chịu chia sẻ với ai hết!"
Lần này, đến lượt Seulgi bật cười thật sự.
Cô nhìn Jaeyi với ánh mắt đầy ý vị:
"Vậy ra là vậy sao? Cậu thích mình đến vậy sao?"
Jaeyi đỏ mặt, lúng túng:
"Không có! Đừng tin lời hai đứa nhóc này!"
"Vậy là không có thích tớ?"
"Có.."
Đây cũng không phải lần đầu Minji và Minjeong thấy cái thế hèn của mama Jaeyi, nhưng mỗi lần thấy mấy cô nhóc nhỏ đều cười phá lên rất thích thú. Cả nhóm thấy vậy đều cười phá lên theo, chỉ riêng Jaeyi là ngồi ôm mặt xấu hổ.
---
Sau khi buổi công chiếu kết thúc, cả nhóm cùng nhau đến tặng hoa cho Yeri.
Yeri mỉm cười hạnh phúc khi nhận lấy bó hoa từ Kyung, nhưng chưa kịp nói gì thì Kyung đã lên tiếng:
"Lần sau đóng phim ít cảnh thân mật lại!"
Yeri bật cười:
"Trời ơi Kyung, chỉ là đóng phim thôi mà! Cậu ghen gì dữ vậy?"
"Mình không có ghen!"
Cả nhóm đồng loạt lắc đầu.
"Ừ, không ghen đâu."
"Không hề luôn."
"Tin liền á!"
Kyung lườm cả nhóm, nhưng rồi cũng bật cười.
Họ cùng nhau chụp một bức ảnh gia đình trước backdrop của buổi công chiếu.
Jaeyi đứng giữa, Minji và Minjeong mỗi đứa một bên, ôm lấy chân cô. Seulgi đứng ngay bên cạnh, khoác eo Jaeyi, còn Kyung và Yeri thì đứng phía sau, nhìn nhau cười hạnh phúc.
Bức ảnh trông vô cùng ấm áp.
Nhưng không ai biết rằng, ở một góc xa, một ký giả đang lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc này.
---
Một phóng viên lướt qua bức ảnh vừa chụp được, rồi nhíu mày. Anh ta nhận ra gương mặt của Jaeyi... trông rất quen. Anh ta mở điện thoại, tìm kiếm một bài báo cũ.
Và khi hình ảnh hiện lên trên màn hình, anh ta sững sờ.
Yoo Jaeyi. Con gái thứ hai của chủ tịch JMC, trung tâm y tế lớn nhất Hàn Quốc, thủ khoa đầu vào Đại học Quốc gia Seoul nhưng đã nhảy xuống sông Hàn để tự sát 4 năm về trước.
Người đã từng mất tích nhiều năm trước.
Vậy mà bây giờ, cô ấy lại xuất hiện, không chỉ thế, còn có hai đứa trẻ trông giống hệt cô.
Phóng viên nheo mắt, vội vàng chụp lại thêm vài tấm ảnh nữa.
Dường như, một câu chuyện lớn sắp bắt đầu.
-----
"Con gái thứ hai của chủ tịch JMC bất ngờ trở về sau bốn năm mất tích, dẵn theo hai đứa nhóc lạ mặt. Liệu đây là gì??"
Bản tin ngày mới trang bìa của tất cả tờ báo lớn nhỏ trong nước đều đăng về Jaeyi.
Jaeyi nhìn người đàn ông trước mặt —người mà gia đình cô từng muốn cô kết hôn.
Nhưng cô không còn là Jaeyi của ngày xưa nữa, cô không còn phải nghe lời của ba cô nữa.
"Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định kết hôn với cậu."
Chàng trai khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ.
"Ba cậu có nói rằng cậu sẽ phản ứng như vậy. Nhưng cậu có nghĩ kỹ chưa? Gia đình hai bên đã có mối quan hệ lâu năm, hơn nữa—"
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi." Jaeyi cắt ngang, giọng lạnh lùng.
Ba cô thở dài.
"Jaeyi, con có thể từ chối hôn nhân, nhưng còn chuyện hai đứa nhỏ? Báo chí sẽ không để yên đâu. Con định làm gì?"
Jaeyi nhìn thẳng vào ba mình.
"Ba, con không phủ nhận chuyện Minji và Minjeong là con của con. Nhưng con sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng chuyện này để thao túng cuộc sống của con."
Ba cô im lặng.
Cô tiếp tục, giọng nói dứt khoát:
"Ba yêu con, đúng không?"
Ba cô hơi sững lại, rồi gật đầu.
"Đương nhiên."
Jaeyi mỉm cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo hơn thường ngày.
"Vậy thì giúp con dọn dẹp tất cả chuyện này. Che giấu sự thật về hai đứa nhỏ, xử lý báo chí, dập tắt mọi tin đồn, như cách ba thường làm ấy."
Ba cô nhìn cô thật lâu.
Rồi ông bật cười, nhưng trong ánh mắt có sự bất lực và yêu thương.
"Jaeyi, con đúng là con gái của ba."
Rồi ông gật đầu.
"Được thôi. Ba sẽ lo chuyện này."
Jaeyi thở phào.
Ba cô tiếp tục:
"Nhưng với một điều kiện."
Jaeyi nheo mắt.
"Con phải kế thừa sự nghiệp của ba."
Cô siết chặt nắm tay.
Cuối cùng cũng đến lúc ba cô đưa ra yêu cầu này. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
"Được."
---
Khi Jaeyi trở về nhà, trời đã tối.
Cô bước vào phòng khách, nhìn thấy Seulgi đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ.
Minji và Minjeong đã ngủ.
Jaeyi nhẹ nhàng tiến lại gần, nhưng Seulgi không nhìn cô.
"Seulgi?"
"Cậu đã gặp ba cậu à?"
Jaeyi gật đầu.
"Ừm."
Seulgi im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Cậu... có định kết hôn không?"
Jaeyi nhíu mày.
"Không. Tớ đã từ chối rồi."
Seulgi lúc này mới quay sang nhìn cô.
Ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều cảm xúc—lo lắng, bối rối, nhưng cũng có một chút nhẹ nhõm.
Jaeyi mỉm cười, nắm lấy tay Seulgi.
"Seulgi, tớ chỉ có cậu thôi."
Seulgi không trả lời, nhưng bàn tay cô siết chặt lấy tay Jaeyi.
Cả hai ngồi bên nhau trong im lặng, nhưng đó là một sự im lặng đầy yên bình.
---
Mặt trời trải dài ánh nắng ấm áp lên bãi biển cát trắng. Sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ, tạo nên một bản nhạc dịu dàng. Cả gia đình Jaeyi, Seulgi, Kyung, Yeri, Jena, hai đứa nhỏ và cả Jaeyun đã có mặt tại vùng biển quê nhà của Seulgi để tận hưởng chuyến du lịch đáng nhớ này.
"BIỂN! BIỂN KÌA!"
Minji và Minjeong phấn khích hét lên, hai bé tháo dép chạy thật nhanh về phía bãi cát. Jaeyi vội vàng đuổi theo, còn Seulgi chỉ bật cười, nhìn khung cảnh quen thuộc mà lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Đừng chạy nhanh quá!" Jaeyi gọi với theo.
"Umma với Mama chậm quá! Tụi con muốn chơi!"BMinji quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc.
Seulgi bật cười, cởi giày rồi chạy theo hai đứa nhỏ, cát mềm mịn dưới chân làm cô nhớ lại những ngày thơ ấu ở đây. Kyung và Yeri cũng nhanh chóng nhập cuộc, còn Jena thì giúp chuẩn bị những món ăn mang theo.
"Làm gì trước đây?"Kyung đặt tay lên hông, hít một hơi sâu cảm nhận không khí trong lành.
"Đập dưa hấu bịch mắt!"Yeri hào hứng đề xuất.
Jaeyi nhìn về phía Jena, thấy chị đang lấy trái dưa hấu ra khỏi thùng giữ nhiệt, liền mỉm cười.
M"Được rồi, ai bịt mắt trước?"
Vậy là trò chơi đầu tiên bắt đầu.
Jaeyi là người bị bịt mắt đầu tiên. Seulgi đứng phía sau hướng dẫn nhưng cố tình đánh lạc hướng để chọc cô.
"Đi thẳng đi Jaeyi, đúng rồi... giờ rẽ phải một chút... không, không phải phải đó đâu!"
"Seulgi! Cậu đang chơi tớ đúng không?!" Jaeyi gào lên nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mọi người cười lăn lộn khi Jaeyi vung gậy loạn xạ mà không thể chạm vào dưa hấu. Cuối cùng, Minji cũng chạy đến kéo tay mẹ mình:
"Mama, cúi xuống một chút... rồi, đánh đi!"
*BỐP!*
Dưa hấu nứt ra, nước đỏ chảy tràn trên cát. Mọi người vỗ tay cổ vũ, còn Jaeyi thì gỡ khăn bịt mắt ra, thở hổn hển.
"Mệt chết đi được!"
"Nhưng Mama giỏi lắm!" Minjeong vui vẻ đưa tay lau nước dưa hấu trên má Jaeyi.
Sau trò đập dưa hấu, cả nhóm tiếp tục chơi bóng chuyền, xây lâu đài cát và nghịch nước. Minji và Minjeong đắp cát lên người Seulgi, chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt, trong khi Jaeyi ngồi cười khoái chí.
"Đừng có cười nữa, giúp tớ ra đi chứ!"*l Seulgi cầu cứu.
"Để xem xét đã..." Jaeyi làm bộ suy nghĩ, cô lấy điện thoại ra chụp Seulgi, rồi cuối cùng cũng chịu cúi xuống phủi cát giúp cô.
Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh.
Mặt trời dần lặn xuống biển, nhuộm bầu trời một màu cam ấm áp. Seulgi và Jaeyi cùng đi dạo dọc theo bãi biển, để lại những dấu chân song song trên cát.
"Bốn năm xa nhau, cậu đã làm gì ở Đức vậy?" Seulgi hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hoài niệm.
Jaeyi lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời.
"Tớ học, đi làm thêm, học thêm về trượt ván, ăn nhiều món ngon, sống một cuộc sống mà chính tớ cũng không ngờ tới."
"Cậu có cô đơn không?"
"Cô đơn đến mức không thở được. Nhưng, nhờ cậu, tớ vẫn sống đến tận bây giờ Seulgi à. Tớ đã từ bỏ sinh mệnh của mình từ rất lâu rồi, nhưng, kể từ ngày gặp cậu, tớ đã suy nghĩ về việc tiếp tục sống."
Seulgi im lặng.
Jaeyi tiếp tục:
"Tớ vẫn cố gắng sống tốt, bởi vì tớ biết... cậu vẫn luôn chờ tớ ở đây."
Seulgi khẽ cười, cúi xuống nhặt một viên sỏi rồi ném nó ra biển.
"Vậy tại sao lúc đó lại gửi cho tớ tấm hình, móc khóa và đôi giày? Không sợ tớ bỏ chạy luôn rồi không đến tìm cậu thì sao?"
Jaeyi bật cười, ánh mắt cô sáng lên trong bóng tối.
"Không sợ. Vì tớ tin chắc rằng cậu sẽ đến tìm tớ."
Seulgi sững người.
"Nhưng thật kém may mắn, lúc cậu đến tìm tớ, tớ đã bay đến Đức rồi."
"Jaeyi..."
"Tớ gửi một địa chỉ giả cho cậu để cậu đừng mong nhớ tớ nữa. Nhưng không ngờ cậu lại liên tục gửi thư đến đó và người chủ nhà không hề vứt chúng đi, mà lại gửi thẳng đến tớ."
Seulgi mím môi.
Jaeyi dừng lại, quay người đối diện với cô.
"Tớ đọc hết từng bức thư. Đọc đến mức mỗi ngày đều mong chờ một lá thư mới từ cậu. Và đến một ngày, tớ nhận ra, dù tớ có trốn xa đến đâu, trái tim tớ vẫn ở đây, với cậu."
Seulgi nhìn sâu vào mắt Jaeyi.
"Vậy nên cậu quay về?"
Jaeyi gật đầu.
"Tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi, rồi sẽ rời đi, tớ sợ, ở cạnh bên một người đầy rắc rối như tớ, sẽ làm cậu mệt mỏi hơn. Nhưng ai ngờ lại vướng vào rắc rối hơn thế nữa."
Seulgi bật cười.
"Đúng là Jaeyi."
Cô vươn tay nắm lấy tay Jaeyi, siết chặt.
"Đừng rời xa tớ nữa, được không?"
Jaeyi cũng siết tay cô thật chặt.
"Tớ sẽ không đi đâu nữa, tớ hứa đấy."
Hai người cứ thế nắm tay nhau, bước đi chậm rãi dưới bầu trời đầy sao.
Khi cả hai quay lại lều trại, mọi người đã chuẩn bị xong bữa tối.
"Mọi người về rồi à! Mau ăn đi, thịt nướng thơm lắm nè!" Kyung vẫy tay gọi.
Minji chạy đến khoe:
"Mama, con giúp dì Jena nướng thịt đó!"
Jaeyi bật cười, xoa đầu con gái.
"Giỏi lắm!"
Minjeong thì ngồi trong lòng Yeri, vừa ôm gấu bông vừa nghịch tóc Kyung.
"Có chuyện gì vui mà hai người đi lâu thế?" Yeri chọc.
Seulgi chỉ mỉm cười, còn Jaeyi thì liếc nhẹ:
"Bí mật."
Kyung bĩu môi, nhưng cũng không hỏi thêm.
Mọi người cùng ngồi ăn uống, cười nói rôm rả. Ngọn lửa trại cháy bập bùng, ánh sáng phản chiếu trong mắt mỗi người, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm áp.
Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm cùng chui vào lều ngủ chung.
Minji và Minjeong nằm giữa, ôm chặt Jaeyi và Seulgi. Kyung và Yeri thì nằm cạnh nhau, còn Jena thì ngủ gần cửa lều để canh chừng, Jaeyun nằm cạnh bên chiếc liều nhỏ.
"Gia đình mình vui thật đó!" Minji thì thầm trước khi ngủ.
Jaeyi khẽ siết chặt tay con, rồi quay sang nhìn Seulgi.
Seulgi cũng đang nhìn cô.
Cả hai mỉm cười.
Bốn năm xa cách... nhưng giờ đây, họ lại có nhau.
hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro