chương 5
Sau một ngày dài bận rộn, cả nhà lại quây quần bên nhau trong phòng khách. Minji và Minjeong đang tranh nhau một con gấu bông, Kyung thì ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm cuốn sách nhưng mắt lại chăm chú nhìn hai đứa nhỏ. Yeri dựa vào Kyung, vẻ mặt thoải mái như chẳng còn gì trên đời có thể làm phiền cô nữa.
Jaeyi và Seulgi từ bếp bước ra, trên tay mỗi người là một ly nước ấm. Seulgi khẽ thở dài khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Hai đứa lại cãi nhau nữa à?"
Minji lập tức quay sang, mắt long lanh, giọng đầy ấm ức.
"Không phải cãi nhau đâu umma! Minjeong giành gấu bông của con trước!"
Minjeong phản bác ngay:
"Không phải! Minjeong chỉ muốn ôm nó một chút thôi mà!"
Jaeyi bật cười, bước đến xoa đầu cả hai.
"Được rồi, được rồi. Hai con thay phiên nhau ôm nó nhé?"
Minji và Minjeong nhìn nhau một chút rồi miễn cưỡng gật đầu. Cả phòng khách lại trở về không khí bình yên vốn có.
Sau khi mọi chuyện ổn định, Minji đột nhiên níu tay Jaeyi, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.
"Mama, con muốn học trượt ván như mama!"
Câu nói của Minji khiến cả phòng im lặng trong giây lát. Jaeyi nhìn xuống cô bé, vừa bất ngờ vừa có chút lo lắng.
"Sao con lại muốn học trượt ván?"
"Vì mama trượt giỏi lắm! Trước đây, mama tương lai hay dẫn tụi con đi chơi, còn trượt ván với tụi con nữa!"
Jaeyi bật cười nhẹ, cúi xuống vuốt tóc Minji.
"Nhưng mà con còn nhỏ lắm, trượt ván nguy hiểm lắm đó."
Minji xụ mặt, phụng phịu:
"Nhưng mà con muốn học mà..."
Seulgi lúc này cũng xen vào, ánh mắt có chút nghiêm khắc:
"Không được đâu Minji. Nguy hiểm lắm, nếu con bị té thì sao?"
Minji xịu mặt xuống, bĩu môi. Minjeong ở bên cạnh vỗ vai chị mình, an ủi.
Tối hôm đó, sau khi cả nhà đã đi ngủ, Jaeyi vẫn trăn trở về chuyện của Minji. Cô biết Minji rất thích thử thách và luôn muốn làm những điều mới mẻ. Sau một hồi suy nghĩ, Jaeyi quyết định mua một chiếc ván trượt nhỏ dành riêng cho trẻ em.
Sáng hôm sau, khi Minji thức dậy, cô bé phát hiện một chiếc ván trượt mới tinh đặt ngay trước cửa phòng. Jaeyi đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.
"Mama không thể dạy con bây giờ, nhưng khi nào con lớn hơn một chút, mama sẽ dạy con. Được không?"
Minji lập tức sáng mắt lên, ôm chầm lấy Jaeyi.
"Thật ạ?! Mama hứa rồi đó nha!"
Seulgi, người đã vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện này, khẽ mỉm cười. Cô biết Jaeyi luôn mềm lòng với hai đứa nhỏ, nhưng cô cũng biết rằng Jaeyi sẽ luôn bảo vệ chúng một cách tốt nhất.
---
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt —Kyung chính thức tốt nghiệp đại học. Cả nhóm đã sắp xếp thời gian để đến tham dự buổi lễ của cô.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cả nhóm kéo nhau đến một quán cà phê quen thuộc để chúc mừng Kyung. Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Kyung đột nhiên đặt ly nước xuống, nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng:
"Tớ có chuyện muốn nói."
Jaeyi và Seulgi nhìn nhau đầy tò mò. Yeri ngồi cạnh Kyung, có chút bối rối nhưng vẫn nắm chặt tay Kyung.
"Tớ và Yeri đang quen nhau."
Không gian bỗng chốc im lặng vài giây, rồi bất ngờ Jaeyi bật cười lớn.
"Kyung à, cậu nghĩ tụi này không biết gì sao?"
Seulgi cũng gật gù:
"Phải đó. Hai người lộ rõ thế này mà ai mà không nhận ra chứ?"
Kyung hơi ngớ người, nhìn sang Yeri, còn Yeri thì bật cười, khẽ tựa đầu lên vai Kyung.
"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Ai cũng biết cả rồi."
Jaeyi tiếp tục chọc ghẹo:
"Kyung, cậu định giữ bí mật này đến bao giờ thế? Định chờ khi nào cưới nhau luôn mới nói hả?"
Kyung lườm Jaeyi:
"Còn cậu thì sao? Đến giờ vẫn chưa tỏ tình với Seulgi à?"
Câu nói của Kyung làm cả nhóm cười phá lên. Seulgi đỏ mặt, còn Jaeyi thì bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Cuối cùng, cả nhóm chỉ biết nhìn nhau cười. Không khí giữa họ lúc nào cũng như thế—đầy ắp những lời trêu chọc, nhưng cũng đầy tình cảm chân thành.
Sau khi trêu chọc nhau một lúc, Jaeyi nghiêm túc hỏi Kyung:
"Kyung này, cậu đã nghĩ đến tương lai chưa? Cậu muốn làm việc ở đâu?"
Kyung im lặng một lúc rồi thở dài.
"Mẹ tớ muốn tớ làm chung văn phòng với bà ấy, nhưng tớ lại không thích như vậy. Tớ muốn có con đường riêng của mình."
Yeri siết nhẹ tay Kyung, như muốn tiếp thêm động lực cho cô. Jaeyi suy nghĩ một lát rồi đề xuất:
"Vậy sao cậu không thử làm ở một nơi khác, rồi từ từ chứng minh cho mẹ cậu thấy khả năng của mình?"
Yeri cũng gật đầu:
"Phải đó. Chỉ cần cậu có thực lực, mẹ cậu nhất định sẽ hiểu."
Kyung suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu.
"Tớ sẽ suy nghĩ về điều đó."
Hai đứa nhỏ đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện. Minji cười tươi nói:
"Sau này dì Kyung và dì Yeri sẽ là hàng xóm của mama và umma đó!"
Minjeong gật gù
"Hai dì hay qua chơi lắm! Dì Kyung tương lai còn để tóc dài nữa, nhìn cool lắm!"
Cả nhóm bật cười trước lời nói ngây thơ của hai đứa nhỏ. Jaeyi vòng tay qua Seulgi, khẽ tựa đầu vào vai cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Nhìn những người thân yêu của mình, Jaeyi biết rằng dù tương lai có ra sao, họ vẫn sẽ luôn bên nhau, cùng nhau bước tiếp.
Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Minji và Minjeong không chạy nhảy khắp nhà như mọi khi mà lại ngồi nghiêm túc trên ghế sô-pha, mắt chăm chú nhìn Jaeyi đang rửa ly trong bếp.
"Mama ơi, hôm nay tụi con muốn làm một thứ đặc biệt."
Jaeyi đặt ly xuống, quay lại nhìn hai đứa nhỏ, nhướng mày đầy tò mò:
"Hửm? Đặc biệt như thế nào?"
Minji hớn hở nhảy xuống ghế, giơ tay đầy hào hứng:
"Hôm nay tụi con muốn nấu ăn cho cả nhà!"
Jaeyi nhìn Minjeong, thấy cô bé cũng gật đầu đầy kiên định, liền bật cười:
"Được thôi. Nhưng tụi con có chắc là không làm bếp thành một bãi chiến trường không đó?"
Minjeong chu môi:
"Mama đừng có coi thường tụi con nha! Tụi con đã xem nhiều chương trình nấu ăn rồi đó."
Seulgi từ trong phòng bước ra, vừa nghe đến "nấu ăn" đã có linh cảm không lành. Cô nhìn Jaeyi đầy lo lắng:
"Chúng ta có nên để hai đứa nhỏ vào bếp không?"
Jaeyi nhún vai: "Cứ để tụi nhỏ thử đi. Dù gì chúng ta cũng có thể canh chừng."
Vậy là kế hoạch "bữa ăn đặc biệt" của Minji và Minjeong bắt đầu.
Mười phút sau, bếp nhà Jaeyi trông không khác gì vừa bị bão quét qua. Bột mì vương vãi khắp nơi, trứng bị đập vỡ ngay trên bàn, còn Minji và Minjeong thì dính đầy bột lên mặt.
""Unmaaaaa! Tụi con làm rơi trứng rồi!!"
Minjeong hét lên.
"Bình tĩnh! Cứu lấy bột mì trước đã!" Minji cuống quýt chạy tới nhưng lại đụng phải Minjeong, khiến bịch bột mì bay lên rồi... *bùm!* Rơi thẳng lên đầu cả hai.
Seulgi thở dài, xắn tay áo bước vào bếp:
"Rồi, hai cô công chúa nhỏ của tôi, ra ngoài ngay lập tức."
Jaeyi cười lăn cười bò, nhưng vẫn phụ Seulgi dọn dẹp lại bếp. Cô nhìn Minji và Minjeong đang đứng lấm lem, trông tội nghiệp nhưng cũng rất đáng yêu.
"Không sao, lần sau chúng ta sẽ tập lại từ đầu."
Minji và Minjeong phụng phịu nhưng vẫn gật đầu.
---
Sau bữa trưa, cả nhóm quyết định ra ngoài đi dạo. Họ chọn một công viên nhỏ gần nhà, nơi có hồ nước và nhiều cây xanh. Yeri dắt tay Minjeong đi dạo quanh hồ, trong khi Kyung và Minji ngồi trên băng ghế, trò chuyện.
Jaeyi và Seulgi đi dạo phía sau, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành.
"Dạo này chúng ta có vẻ bận rộn nhỉ?" Seulgi lên tiếng.
Jaeyi gật đầu:
"Ừm, nhưng tớ vẫn muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn."
Seulgi khẽ siết tay Jaeyi:
"Cậu lúc nào cũng vậy."
Jaeyi nhìn Seulgi, khẽ mỉm cười. Cô biết, dù bận rộn đến đâu, điều quan trọng nhất vẫn là những người cô yêu thương.
Ở một góc khác, Kyung và Minji đang nói chuyện. Minji bỗng nhiên quay sang hỏi:
"Dì Kyung, sau này dì và dì Yeri có kết hôn giống umma và mama không?"
Kyung suýt sặc nước khi nghe câu hỏi đó. Yeri đứng gần đó cũng đỏ mặt quay đi.
"À... chuyện đó... còn xa lắm..." Kyung lúng túng đáp.
Minji cười tít mắt:
"Nhưng con tin chắc là dì và dì Yeri rất hạnh phúc!"
Kyung nhìn sang Yeri, thấy cô nàng cũng đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh. Bất giác, cô mỉm cười.
Jaeyi và Seulgi nhìn cảnh đó từ xa, khẽ bật cười. Seulgi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Chúng ta có cần đặt trước một tiệc cưới không?"
Jaeyi bật cười thành tiếng, Seulgi cũng không nhịn được mà cười theo.
Cả nhóm cùng nhau tận hưởng một buổi chiều thật yên bình, nơi mà dù tương lai có ra sao, họ vẫn luôn là một gia đình, luôn bên nhau và yêu thương nhau.
hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro