chương 1
Trường đại học Quốc gia Seoul – một ngôi trường danh tiếng mà bất cứ học sinh nào cũng ao ước được học. Nhưng hôm nay, trong lòng ba cô gái, ngôi trường này chẳng có chút hào nhoáng nào, cả ba người đang là sinh viên năm tư, Woo Seulgi - thủ khoa đầu vào của khối ngành y khoa, Choi Kyung - sinh viên xuất sắc của khối ngành Luật, Joo Yeri - diễn viên đang nhận được nhiều sự chú ý.
Woo Seulgi bước vào cổng trường, đầu ngẩng cao, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Đối với cô, trường học này đã là một nơi mà cô đã chiếm lĩnh từ lâu, nơi mà không ai có thể đụng đến cái vị trí "top 1" mà cô đã giữ vững suốt bao năm. Mái tóc ngắn, đen nhánh của cô tung bay trong làn gió nhẹ, nhưng trong đôi mắt ấy, một sự xa cách khó hiểu hiện hữu. Cô nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó... hay ai đó.
Đột nhiên, mắt Seulgi dừng lại ở một góc sân trường. Yeri, cô bạn thân lâu năm của cô, đang đứng một mình gần khu vực bóng cây, cười tươi với một nhóm học sinh. Yeri luôn vậy, một cô gái với nụ cười dễ mến, tính cách hài hước, dễ dàng hòa nhập với mọi người. Yeri bắt gặp ánh mắt của Seulgi, nở một nụ cười và vẫy tay.
Seulgi không vội vàng tiến lại, mà chỉ đứng yên, nhìn cô bạn của mình. Yeri vẫn giữ được sự tự nhiên, không chút đổi thay. Dù gì thì mọi người vẫn ở cùng nhau trong một căn nhà, bao gồm cả Kyung, chị Jena và Yejun.
Bước chân tiếp theo của Seulgi không hướng về Yeri mà lại dừng lại ở một bóng hình khác – Choi Kyung. Cô gái với vẻ ngoài nghiêm chỉnh. Kyung lúc này đang đứng gần nhóm học sinh khác, ánh mắt cô hơi mơ màng, như thể đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. Mặc dù Kyung không phải người xuất sắc nhất về học lực, nhưng cô luôn là trung tâm của sự chú ý vì sự cố gắng của mình.
Kyung nhận thấy ánh mắt của Seulgi, cô khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút ngập ngừng, như thể đang tìm kiếm sự xác nhận từ Seulgi. Nhưng rồi, Kyung lại nhanh chóng quay đi, không để tâm đến ánh mắt đó quá lâu. Cô ấy có lẽ đang lo lắng về điều gì đó – một ước mơ, một khát khao nào đó mà chỉ riêng cô mới hiểu.
Từ xa, có một ánh nhìn đã luôn hướng về Woo Seulgi. Seulgi đứng nói chuyện cùng với Kyung và Yeri ở góc sân trường, Jaeyi chỉ âm thầm đứng từ xa quan sát 3 người bọn họ. Cô không vội tiến đến để bắt chuyện với ba người bạn lâu ngày không gặp của mình.
Đã bốn năm kể từ ngày đó trôi qua, cô dành một năm ở quê nhà Seulgi để cảm nhận tất cả những gì Seulgi đã trãi qua thời thơ ấu. Ba năm còn lại cô dùng tất cả số tiền của mình đã dành dụm để du học một ngôi trường xa xôi ở Đức, cô vẫn đậu được chuyên ngành Y khoa. Ở một nơi xa lạ suốt gần ba năm, cách Hàn Quốc 8313 km, cô vẫn luôn nhớ mong về một người, luôn muốn trở về cạnh bên người đó, cô biết người đó đang rất hạnh phúc bên cạnh những người thân quen và thật may, cô có cơ hội quay về Hàn Quốc nhờ vào học bổng toàn phần của học sinh trao đổi giữa hai trường.
Jaeyi không cần quá cố gắng để đạt được cái học bổng trao đổi ấy, nhưng cô đã cân nhắc rất nhiều khi đồng ý quay trở về. Cô lo sợ, người ba điên loạn của mình tiếp tục làm phiền Seulgi, làm phiền những người cô yêu thương. Nhưng khi nhận được lá thư của Seulgi, mỗi năm một lần, ngày 5/3 Seulgi vẫn kiên trì gửi thư cho cô, dù chưa một lần cô đáp lại.
"Jaeyi à, chào cậu.
Tớ là Woo Seulgi đây.
Đã bốn năm kể từ ngày cậu gửi trả tớ chiếc móc khoá ấy, tớ vẫn luôn tin là cậu vẫn còn sống, tớ vẫn luôn tin như vậy, nhưng dạo gần đây trong giấc mơ của tớ. Không còn gặp được hình bóng của cậu nữa, tớ lo lắm, kể cả trong mơ, thứ duy nhất để nhìn thấy được khuôn mặt của cậu cũng biến mất, làm tớ không thể ngủ được.
Cả hai chúng ta chưa từng chụp ảnh cùng nhau, tất cả những gì tớ có, là ảnh chụp tốt nghiệp khi ấy. Khi đó, cậu cười tươi lắm. Tớ sẽ luôn nhớ về cậu, vẫn luôn đợi chờ cậu quay trở về.
Quên mất, Kyung là người đứng đầu trong kỳ thi cuối khoá vừa rồi bên khoa Luật ấy, cậu ấy cực kỳ quyết tâm cho lần thi đó, tớ không biết tại sao nữa, chỉ thấy Yeri cười cười nói chuyện với cậu ấy thôi, rồi nhìn cậu ấy quyết tâm hẳn luôn.
Còn Yeri thì đã trở thành một diễn viên thực thụ rồi, cậu ấy bắt đầu đóng những vai nhỏ trên truyền hình, cậu ấy chăm chỉ lắm, làm việc liên tục những vẫn lo cơm cho hai bọn tớ.
Còn chị Jena với Jaeyun thì cậu đừng lo quá, Jena chị ấy đã bình phục lại rồi, giờ chị ấy vừa được nhận vào một trường tiểu học, trở thành giáo viên dạy Toán rồi ấy.
.....
Tớ, nhớ cậu.
Hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt, mong cậu sẽ không đau ốm gì hết, bên cậu không có ai bên cạnh nên hãy cẩn thận nhé. Hãy ăn thật nhiều món ngon, ngủ thật đầy đủ giấc.
Hẹn gặp lại.
Woo Seulgi - ký tên."
Cô nhận được lá thư của Seulgi, kèm với lá thư của ba cô. Ba cô đã xin lỗi, xin lỗi vì những gì ông gây ra cho Jena, cho cô và cả gia đình Seulgi, bốn năm sống trong cô độc làm ông nhỡ ra nhiều điều. Ông mong cô quay về Hàn Quốc để ông có thể xin lỗi cô.
Cuối cùng, nhờ vào những người bạn cô gặp bên Đức đã thuyết phục, Jaeyi quyết định quay trở về Hàn sau bốn năm.
------
Cái không khí xung quanh cô tĩnh lặng đến lạ thường, như thể cô là một phần tách biệt khỏi tất cả.
Mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt đầy vẻ rạng rỡ, nhưng đôi vai lại gầy gò, mệt mỏi, vẫn giống như khi trước nhưng, Seulgi có vẻ là đang rất hạnh phúc.
Dường như cô đang cố gắng gồng mình lên, không để ai nhìn thấy sự yếu đuối bên trong. Jaeyi vừa muốn chạy đến ôm Seulgi vào lòng, vừa muốn hỏi thăm dạo này Seulgi ra sao, cô muốn nhìn rõ khuôn mặt ấy, nhưng cô sợ, sợ sự biến mất của cô lâu như vậy làm cho ba người họ ghét mình.
Seulgi không hề nhận ra sự xuất hiện của Jaeyi. Cô chỉ đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, nơi mà mọi thứ chỉ xoay quanh việc học tập, thi cử, và những ước mơ xa vời. Cả hai người bạn kia, trong mắt Seulgi, đều là những người đã cùng trãi qua những khó khăn khi xưa.
Jaeyi dừng lại, nhìn Seulgi một cách im lặng. Cô biết rằng Seulgi là người dễ dàng tha thứ cho người khác nếu người đó thật tâm với cô, nhưng có lẽ... có lẽ Jaeyi vẫn rất lo sợ. Jaeyi thở dài, nhưng không bước tới. Cô đứng nhìn, với một sự quan tâm ẩn sâu, một thứ tình cảm không thể gọi tên.
Kyung tiến lại gần Seulgi, nhận ra có người đang nhìn Seulgi, vẻ mặt có chút thay đổi.
"Cậu có quen người đứng đằng kia không? Tớ thấy người đó cứ đứng nhìn chúng ta từ nãy giờ. Hay là fan hâm mộ của cậu, thủ khoa đầu vào khoa Y ĐH Seoul, liên tục giữ top 1 toàn khoá." Kyung lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại có chút quan tâm.
Seulgi không trả lời ngay. Cô quay sang Kyung, một chút sự lạnh lùng hiện lên trong ánh mắt. "Tớ không chắc nữa, nhưng chắc không có ai lại hâm mộ đứa nhà quê như tớ đâu."
Kyung cười, không để ý đến sự lạnh nhạt của Seulgi. "Tớ thấy cậu vẫn có nhiều bạn dưới khoá hơn hâm mộ lắm ấy chứ, mỗi ngày chắc một chục cái cfs hỏi về cậu đấy. Lo lắng gì về vấn đề nhà quê, nhà Jaeyi gốc Seoul chính hiệu mà, chỉ cần đợi cậu ấy về rước cậu thôi."
Seulgi không nói gì, nhưng cô thầm cảm ơn Kyung và Yeri vẫn luôn đùa về Jaeyi, như thể cậu ấy vẫn luôn ở cạnh ba người họ, chắc chắn sẽ quay về bên ba người, Seulgi chỉ im lặng mà nhìn theo bóng lưng lớn kia. Cô không biết phải giải thích như thế nào về cái cảm giác này.. Cô luôn có cảm giác được bảo vệ từ Jaeyi trong âm thầm, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu. Và điều này khiến Seulgi cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy Jaeyi ở gần mình khi đó.
Cả ba người, Kyung, Seulgi, Yeri, cùng lúc đó cảm nhận được sự hiện diện của Jaeyi, nhưng lại không ai có đủ can đảm để chắc chắn về điều đó.
Jaeyi đứng đó, đơn độc giữa đám đông, như một bóng hình mờ nhạt trong câu chuyện của những người bạn cũ.
Những ngày tháng xa cách đã tạo nên khoảng cách, nhưng cũng chính sự quay lại này sẽ dần dần xóa bỏ những rào cản trong lòng họ. Chỉ có điều, liệu họ có thể tìm thấy lại được tình bạn thuở nhỏ, hay sẽ tiếp tục chìm trong những hiểu lầm và mơ hồ của chính bản thân mình?
------
Sáng hôm sau, Woo Seulgi lại đứng ở góc sân trường một mình, như thói quen cũ, lặng lẽ và cô đơn. Mọi người xung quanh đang trò chuyện vui vẻ, nhóm bạn cười đùa và chọc ghẹo nhau, nhưng Seulgi không cảm thấy hứng thú. Cô chỉ loay hoay với cuốn sách trong tay, mắt đăm đăm nhìn vào từng dòng chữ mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.
Dù đã làm quen với cảm giác này suốt bốn năm qua, Seulgi vẫn không thể quen với việc mình là người bị bỏ lại sau cùng. Những lời đàm tiếu quanh Jaeyi, những ánh mắt soi xét vẫn không ngừng làm cô cảm thấy mình như một cái bóng mờ nhạt trong một thế giới sôi động.
"Seulgi, sao cậu lại đứng đây?" Một giọng nói vang lên khiến Seulgi giật mình.
Quay lại, cô thấy Kyung đang bước tới gần, nở nụ cười hiền hòa.
"À, tớ chỉ... chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi." Seulgi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó gượng gạo, thiếu tự nhiên.
Kyung không đáp lại ngay mà chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua cuốn sách trong tay Seulgi rồi lại quay về nhìn cô. "Seulgi, sao cậu không ra chơi cùng bọn tớ? Cậu biết là Yeri và tớ đang đợi mà. Muốn sau giờ học đi ăn gì đó không? Tớ biết một quán thịt nướng ngon lắm. Đi nhé, để tớ gọi Yeri."
"Không sao đâu, tớ ổn mà. Cậu cứ đi với Yeri đi, tớ không muốn làm phiền các cậu." Seulgi đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó né tránh.
Kyung nhìn Seulgi, cảm nhận được sự cô đơn trong câu nói ấy. Cô biết Seulgi không bao giờ dễ dàng mở lòng. Và chính vì thế, Kyung cảm thấy đau lòng khi nhìn bạn mình cứ khép mình lại như vậy.
"Tớ không phiền gì cả. Nếu cậu cần giúp gì, tớ luôn ở đây mà. Tụi mình ở cùng nhau cũng được bốn năm rồi đấy. Vậy nhé, sau 11h tụi tớ đến đón cậu." Kyung nói rồi vỗ vai Seulgi một cái nhẹ, rồi quay đi, nhưng vẫn không quên liếc nhìn cô một lần nữa trước khi hòa mình vào đám bạn.
Seulgi đứng đó một lúc, cảm giác như một làn sóng vô hình đẩy cô xa dần khỏi thế giới của những người bạn thân. Dù Kyung có nói gì đi nữa, cảm giác cô đơn vẫn luôn chiếm lấy tâm trí cô. Những người khác xung quanh có thể vui vẻ và thoải mái, nhưng với Seulgi, mọi thứ luôn khó khăn hơn gấp bội.
Một lúc sau, khi ánh mắt của Seulgi hướng về phía xa, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Jaeyi. Cô đứng đó, vẫn như mọi khi, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng nụ cười đó đã in sâu vào trong tâm trí của Seulgi không biết bao lần, Seulgi còn tưởng mình bị hoa mắt, cô không tin những gì mình vừa thấy. Seulgi lập tức chạy nhanh đến người cao cao mặc đồ đen mang ván trượt kia.
Jaeyi dường như cảm nhận được sự quan sát của Seulgi, nhưng cô không dám bước tới. Cô chỉ đứng yên, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn cô gái một cách lặng lẽ. Vừa nhìn thấy Seulgi chạy nhanh đến bên mình, Jaeyi ngoảnh đầu chạy thật nhanh về phía khác. Cô không muốn gặp Seulgi ngay thời điểm như thế này.
Jaeyi vẫn chưa sẵn sàng.
"JAEJI À!!!
À, xin lỗi, tôi nhầm người rồi."
Seulgi nhanh chóng quay đi, che giấu cảm xúc của mình. Cô không muốn Jaeyi biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn mình, cô cũng rất muốn nhìn thấy người con gái cô thương năm 18 tuổi. Nhưng có lẽ, cái khoảng cách vô hình giữa cô và Jaeyi ngày càng xa vời hơn.
Trong lớp học, khi giáo viên bước vào, Seulgi lại lặng lẽ ngồi vào bàn của mình, cắm đầu vào bài vở. Dù cố gắng tập trung vào bài học, tâm trí cô vẫn không thể thôi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cô vẫn tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như thể không gặp được Jaeyi nữa, mặc dù cô luôn tin điều đó là không đúng, hay tại những giấc mơ gần đây cô không mơ thấy Jaeyi nữa nên làm cho sự lo lắng ngày càng dâng lên.
Tại sao lại phải cảm thấy cô đơn khi tất cả chỉ là một cuộc gặp gỡ sau nhiều năm xa cách?
Cái tĩnh lặng trong lớp học dường như càng làm cho cảm giác lạc lõng trong lòng Seulgi càng rõ rệt. Cô muốn được thấu hiểu, nhưng cũng sợ rằng nếu mình mở lòng quá sớm, cô sẽ lại bị tổn thương như đã từng.
Sau buổi học, khi mọi người chuẩn bị ra về, Kyung cuối cùng cũng tiến lại gần Seulgi. Cô không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô bạn. Seulgi cảm nhận được sự hiện diện của Kyung, nhưng lại không dám quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Kyung và Yeri chỉ lặng lẽ đứng đó, không nói một lời, nhưng hành động của cô như muốn gửi đi một thông điệp.
"Bọn tớ vẫn ở đây, chỉ cần cậu cần bọn tớ."
Seulgi hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng nhưng lại đầy sự quan tâm ấy. Đột nhiên, cô cảm thấy như có một lối thoát, dù chỉ là một chút xíu. Nhưng, cô vẫn không dám bước vào con đường đó, vì cô sợ mình lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
"Thôi, mình về trước." Seulgi lầm bầm, rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Kyung và Yeri đứng đó, ánh mắt dõi theo cô trong im lặng.
"Đi thôi, chúng ta về cùng cậu ấy nào."
"Ừm."
---------
Hôm nay trời có chút âm u, một đám mây đen nặng nề treo lơ lửng trên bầu trời, khiến không khí trong trường trở nên im lặng và nặng nề hơn thường lệ. Dường như tâm trạng của mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, và Seulgi cảm thấy mình không còn là mình nữa. Mọi thứ hôm nay đều khiến cô cảm thấy bế tắc, ngay cả không khí cũng ngột ngạt đến mức cô không thể tập trung vào bài giảng.
Lúc chuông báo giờ học vang lên, Seulgi cảm thấy như được thả ra khỏi một cái hộp chật chội. Cô lặng lẽ thu dọn sách vở rồi đứng lên, chuẩn bị rời khỏi lớp. Cả lớp ồn ào lên, tiếng cười nói của bạn bè xung quanh khiến Seulgi cảm thấy càng thêm lạc lõng. Mỗi bước đi của cô, cô đều cảm thấy như mình đang đi qua một con đường dài mà không có ai đồng hành.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Seulgi quay lại, và trước mắt cô là cô giáo chủ nhiệm khoa. Cô đến để thông báo về vấn đề trao đổi học sinh với Đại học Heidelberg, những học sinh xuất sắc nhất của họ sẽ đến vào tuần sau. Cô giáo mong Seulgi sẽ chủ trì buổi giới thiệu và bữa tiệc sau đó cho các bạn học sinh trao đổi.
Seulgi lúc đầu ngại ngùng từ chối vì đó không phải chuyên môn của cô, nhưng sau đó vì điểm rèn luyện và cả thư giới thiệu cho bệnh viện Quốc Gia Seoul nên Seulgi cũng cố gắng đồng ý.
"Dạ vâng, em sẽ cố hết sức để hoàn thành mục tiêu cô đề ra ạ."
----
Một tuần sau
"Tiền bối Seulgi, hôm nay chị có muốn đi ăn trưa cùng bọn tớ không?" Một bạn học viên lên tiếng, giọng điệu rất hứng thú, cô bạn học viên này nhỏ hơn Seulgi một khoá, tên là Yoo Jesun, nhưng cũng rất giỏi, rất thích Seulgi nên hầu như ngày nào Jesun cũng bám dính Seulgi.
Seulgi có chút bối rối. Cô chưa từng từ chối lời đề nghị nào của Jesun vì đối với Seulgi, có hậu bối dễ thương và giỏi giang làm cô rất vui. Jesun cũng rất hay mời cô đi dự tiệc nhà em ấy, nhưng Seulgi chưa đi bao giờ, vì nghe đồn là nhà Jesun rất giàu, cực kỳ giàu là đằng khác nên Seulgi có chút ngại ngùng khi nghĩ đến việc đến đó, Jesun thì cứ vô lo vô nghĩ, chỉ muốn mời cô đến nhà mình chơi. Seulgi không nghĩ đến trường hợp là Jesun thật ra là cháu ruột của ông Taejun, ba của Jaeyi, dù em ấy cũng họ Yoo.
"Chị cảm ơn nhé Jesun nhưng hôm nay chị có hẹn với Kyung và Yeri rồi. À quên mất, ngày mai có buổi gặp mặt với học sinh trao đổi đấy, em có thể đến giúp chị để chuẩn bị không?"
"Dạ được ạ, em rất sẵn lòng."
-----
"Xin chào tất cả các bạn đang có mặt ở đây, mình là Woo Seulgi, đại diện cho đoàn khoa Y đến để chào mừng các bạn đến với Đại học Quốc gia Seoul."
Seulgi mỉm cười đứng đợi bạn phiên dịch viên tiếng Đức phiên dịch đoạn mình vừa nói, nhưng đã qua 5 phút vẫn chưa có động tĩnh gì thì, trong lúc bối rối đó, thật may có một bạn ở dưới khán đài cằm mic phiên dịch lại đoạn văn Seulgi vừa đọc sang tiếng Đức cho mọi người trong khán phòng hiểu.
Sau đó là tiếng vỗ tay không ngớt của tất cả những người phía dưới.
"Cảm ơn bạn sinh viên trao đổi nhé."
"Nichts zu danken!"
Người bạn đó ngồi dưới ánh đèn, làm cho Seulgi không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy được nụ cười trong bóng tối phía xa.
Người đó quay qua nói gì đó với người ngồi cạnh bên, một cô gái xinh đẹp khác.
Tiếp tục buổi giới thiệu về trường, những lời Seulgi đọc đều được bạn học sinh trao đổi đó phiên dịch qua tiếng Đức, và nhờ thế mà buổi giới thiệu hoàn thành một cách êm đẹp.
"Lời cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mong là các bạn sẽ có những ngày học thật đáng nhớ ở đây.
Được làm bạn với các cậu là điều vinh hạnh của Woo Seulgi tớ.
Sau đây là có buổi tiệc chào mừng, mong các cậu sắp xếp hành lý xong thì có thể xuống để dự buổi tiệc.
Xin cảm ơn."
"Unnie, Seulgi-unnie, khi nãy chị nói hay quá huhu. Người phiên dịch nãy cũng giỏi nữa, muốn biết người đó là ai ghê."
"Ừm, chị cũng muốn biết."
Vì giọng nói đó, mình không thể nào quên được. Thật sự là rất giống cậu ấy, nhưng, liệu có phải là cậu ấy không? Hay vẫn là người giống người?
Bốn năm không một tin tức, ngoài tấm ảnh đó. Dù mình đã đến tìm nhưng vẫn không thể gặp. Chỉ có một địa chỉ lạ ở Gangnam, đến đó vẫn là nhà hoang bỏ trống từ lâu.
Nhưng lỡ đâu, đó thật sự là cậu ấy thì sao?
Mày thật sự nhớ cậu ấy đến phát điên rồi Woo Seulgi.
-------
Buổi tiệc sau buổi giới thiệu đã bắt đầu, mọi người lần đầu gặp mặt nhau, bên nhóm học sinh trao đổi cũng có những bạn du học sinh Hàn, cũng có những bạn người Đức nhưng gốc ở Hàn nên cũng rất dễ trò chuyện.
"Cậu là Woo Seulgi? Tôi nghe tên cậu suốt, thủ khoa đầu vào, luôn đứng top 1 toàn trường, đang phát triển một bộ thuốc vitamin mới cùng với Tiến sĩ Yoo đúng không? Gặp cậu rồi tôi mới thấy cậu khác với tưởng tượng của tôi nhiều.
Nhưng, cậu sẽ gặp được một người còn giỏi hơn cả thế nữa."
"Gì chứ, tiền bối Seulgi là người giỏi nhất tôi từng gặp đấy, tôi không tin có người giỏi hơn chị ấy đâu, chị ấy còn rất thân thiện nữa. Chị ấy là của tôi rồi, các cậu không được giành đâu đấy."
"Tớ không giỏi như thế đâu, được mọi người giúp đỡ nhiều thôi. Jesun à chị không là của ai hết, em đừng đùa như thế."
Có một người xuất sắc hơn cả chị đấy.
"Hehe, em giỡn thôi. Đây mọi người uống tiếp đi, hôm nay khoa đãi nên hãy uống thật say nhé.
Seulgi-unnie, em mời chị."
Đột nhiên Seulgi cảm thấy một cơn lạnh sóng lưng vừa trượt ngang qua, lúc này là sự kết hợp giữa bất ngờ và sự hoài nghi. Lúc đầu, cô muốn từ chối ngay lập tức, nhưng một phần trong lòng lại không thể làm vậy.
"Chị... chị nghĩ là... mình hơi say rồi, chị uống kém lắm, không thể uống thêm được đâu." Seulgi nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô lại có chút run rẩy.
"Không sao không sao, chị cứ uống đi, em sẽ là người đưa chị về."
Xong Jesun vẫn đưa Seulgi uống thêm 5 chai soju nữa, lúc này Seulgi thật sự đã say đến nổi không thể phân biệt được đâu là nước lã hay là soju nữa, cô cứ uống, cứ uống và đã thật sự say khi mà Seulgi ngã tựa vào vai Jesun mà không biết có người vẫn luôn quan sát tất cả hành động của hai người.
Jaeyi vẫn ngồi yên, cố gắng không hề tỏ ra thất vọng hay khó chịu. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Seulgi, như thể đang cố gắng kìm nén bản thân xâm phạm vào cuộc sống của Seulgi.
"Này, J, cô bạn cậu hay kể là cô ấy à? Trong dễ thương thật đấy."
Một bạn người Đức ngồi cạnh Jaeyi ở bàn đối diện, nói chuyện thì thầm với Jaeyi khi nhìn thấy cô liên tục nhìn vào Seulgi.
"Tôi không biết hai người có quan hệ như thế nào nhưng có vẻ, người ta có mối mới rồi kìa. Cậu hết cơ hội rồi, Yoo Jaeyi."
"Tôi biết là cô ấy không thích bị ép buộc." Jaeyi nói, rồi sau một lúc im lặng, cô tiếp tục. "Nhưng tôi biết, dù thế nào tôi cũng không có tư cách gặp mặt và đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô ấy nữa. Nên là, tôi chỉ về, gặp mặt rồi rời đi, tôi sẽ trở về Đức."
"Đùa, vì cậu tôi mới đến đây học đấy đồ thiên tài, không có cậu thì tôi cũng chẳng có mong muốn đến đây đâu."
"Tuỳ cậu."
Cuộc trò chuyện của họ, tất cả đều bằng tiếng Đức, nhưng Seulgi không biết vì lý do gì mà trong đám đông ồn ào đấy, vẫn nghe được cuộc trò chuyện, cô đi đến, cạnh bên bàn Jaeyi.
"Này, cậu là học viên khi nãy phiên dịch giúp tớ đúng không? Cảm ơn cậu nhiều nhé, không có cậu thì tớ không biết phải làm sao nữa."
"Không có gì đâu bạn học. Giúp được cậu là niềm vinh hạnh của tôi."
Jaeyi vẫn đội chiếc nón quen thuộc, cô kéo nó thấp xuống để tránh Seulgi nhìn rõ mặt mình.
"Giống thật đấy."
"Hửm??"
"À không, tôi say tôi nói nhảm thôi, bạn học viên đừng quan tâm, tôi có thể mời cậu một ly được không?"
"Tôi thấy cậu hơi say rồi, nên nghỉ ngơi đi."
Đột nhiên Seulgi ngã xuống, chắc là do say quá, may là Jaeyi nhanh tay đỡ được Seulgi vào lòng mình. Cảm giác ấm áp này, đã từ rất lâu rồi, thứ mà Jaeyi mơ hằng đêm, mong muốn từng ngày, hơi ấm của người con gái cô yêu. Cuối cùng, trước khi rời đi mãi mãi thì Jaeyi cũng được một lần ôm Seulgi vào lòng.
"Này, tiền bối, chị say lắm rồi. Em đưa chị về nhé.
Ủa, J? Chị về rồi sao? Tôi nghe bác Yoo nói là chị sắp về, ai ngờ lại gặp nhau ở đây. Cảm phiền chị có thể giao lại tiền bối cho tôi được không?"
Seulgi đang ngủ say trong lòng Jaeyi, cô vén tóc, ngắm nhìn rõ khuôn mặt của người vô tư này. Miệng thì cứ lẩm bẩm Yoo gì Yoo gì đó. Giống như đang gọi cậu vậy.
Thật sự, tớ rất muốn ở bên cậu, Seulgi à.
"Không, chị nghỉ là hôm nay chị sẽ đưa cô ấy về. Em cứ tiếp tục buổi tiệc giúp Seulgi đi, chị sẽ bảo là em đã giúp cô ấy nhiều như thế nào."
"Không, em sẽ là người đưa chị ấy về, chị không có tư cách gì để gặp chị ấy đâu, đi đâu biệt tích bốn năm, không một cuộc gọi cho chú Yoo, bỏ chị ấy một mình. Tôi không chấp nhận."
"Kệ em."
"CHỊ!!"
"Jaeyi à, cậu đến gặp tớ đấy à?"
"Ừm, tớ về rồi đây."
"Cả tháng nay, tớ không mơ thấy cậu nữa, tớ sợ lắm, sợ cậu lại bỏ rơi tớ nữa. May quá, cậu về gặp tớ rồi-"
"Ừm, tớ, cũng nhớ cậu lắm, Seulgi à.
Jesun, chị về được rồi nhé."
----
Trên xe, Jaeyi nghĩ về khoảng thời gian một năm bên nhau của hai người, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương cũng có nhưng điều đau đớn nhất cô nhớ được chính là những vết thương Seulgi phải chịu, vì cô.
Nhìn dáng vẻ đang ngủ say kia, cô thầm cảm ơn vì Seulgi thật sự không thể uống nhiều được, vì ngay bây giờ, cô không biết phải nói gì với Seulgi khi cả hai đối điện nhau.
Đến trước cổng nhà, cô bấm chuông, bất ngờ người ra mở cửa lại là Choi Kyung, Jaeyi định đi ngay nhưng bị Kyung và Yeri nắm kéo vào nhà, sau khi nhờ chị Jena đỗ xe vào bãi giúp.
"Yah, Yoo hèn hạ đến rồi này. Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt sửa về đây rồi nhỉ?"
"Choi Kyung, tớ không hề sửa."
"Rồi, biết rồi."
"Jaeyi, sao đến giờ em mới xuất hiện? Cả nhà lo cho em lắm."
"Jena-unnie, chị ổn không?"
"Chị ổn, cả bố và Jaeyun nữa."
"Còn các cậu thì sao?"
"Còn phải hỏi? Chẳng phải Seulgi luôn gửi thư cho cậu sao?"
".."
"Cậu có đọc không vậy?
Ngày mai tớ sẽ nói lại với Seulgi."
"Không, ngày mai tớ về lại Đức rồi, mọi người đừng nói với Seulgi là tớ có mặt ở đây."
"Bộ cậu bị điên hả? Cậu có biết Seulgi đã chờ cậu bao lâu chưa? Cậu ấy nhớ mong cậu hằng đêm, ngày nào cũng dành năm phút buổi sáng ra để ngắm cái vết sẹo xấu quắc mà cậu dành cho cậu ấy đó, con điên. Bộ cậu nghĩ nhà Choi Kyung này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
"Ừ.."
"Mẹ nó, Jena-unnie đừng cản em, em phải đạp dô mặt cái tên láo lếu này một lần."
"Kyung à, bình tĩnh. Jaeyi à, cậu đưa Seulgi lên phòng đi, phòng đối diện là phòng bọn tớ dành cho cậu đấy, cậu nghỉ ngơi một đêm đi rồi hẵng về."
"Ừm, để tớ đưa cậu ấy lên phòng."
Sau khi thấy bóng dáng của hai người kia vào phòng, tụm bốn người xuất hiện.
"Này, tớ cá 100k won là sẽ có gì đó."
"Làm sao có thể, Jaeyi cậu ấy sẽ không làm gì Seulgi đâu. Tớ cá 100k won."
"Xời, Joo Yeri nhà ta ngây thơ vậy sao, một người say không biết trời trăng gì, một người từ lâu nhớ thương người đối diện. Motif trong phim đó, thế nào hai người đó cũng có gì đó thôi."
"Bộ cậu nghĩ ai cũng có cái đầu đen tối của cậu hả Choi Kyung?"
"Im miệng đi Joo Yeri."
"Gấu gấu.."
"Rồi, Jaeyun, biết rồi, hai chúng tao không cãi nhau, được chưa."
-----
Seulgi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, cảm giác nửa tỉnh nửa mê của rượu làm cô không tỉnh táo nổi. Cô không thể hiểu nổi tại sao Jaeyi lại xuất hiện trước mắt cô ngay lúc này.
"Yoo Jaeyi."
"Hửm?"
"Yoo Jaeyi."
"Tớ đây, Seulgi à."
"Yoo Jaeyi."
"Cậu gọi tớ."
"Đúng thật là cậu rồi này, sao cả tháng nay cậu trốn tớ vậy? Không gặp được cậu làm tớ lo lắm, sợ cậu có chuyện gì."
"Ừm, là vì tớ phải gặp cậu đấy. Tớ về rồi, về cạnh bên Seulgi rồi. Nên là, hãy ngủ thật ngon nhé, Seulgi của tớ.. và hãy quên tớ đi, cậu không cần phải nhớ nhung một đứa lợi dụng cậu đâu."
Những lời này, mặc dù lạnh lùng và khô khan, lại chứa đựng một sự quan tâm rất đặc biệt, một sự quan tâm mà Seulgi không thể lý giải được. Jaeyi quay lưng đi, nhưng bước chân của cô dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn Seulgi.
Tại sao ngay từ đầu, Jaeyi lại phải lo lắng cho cô? Cô đã không làm gì để khiến Jaeyi phải để ý đến mình. Thậm chí, cô còn là người bị gạt ra ngoài, luôn đứng bên ngoài cuộc sống của những người bạn.
Seulgi dừng lại, nhưng không thể tìm ra câu từ nào để trả lời. Cô chẳng nhận thức được đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng nếu dù chỉ là mơ, thì Seulgi cũng đã mãn nguyện vì được gặp người cô thương rồi, cô chẳng mong điều gì xa xôi, như gặp lại nhau hay được ôm Jaeyi vào lòng, cô chỉ mong Jaeyi thật sự hạnh phúc, thật sự được sống một cuộc đời tự do như Jaeyi mong muốn.
Nhưng
"Yoo Jaeyi, tớ yêu cậu. Lời nói, hành động, biểu cảm, ánh mắt, những cái nắm tay, những giọt nước mắt, những lời tâm sự, tất cả những điều cậu làm cho tớ, tất cả mọi chuyện hai chúng ta trải qua cùng nhau.
Tớ yêu cậu, Yoo Jaeyi, Woo Seulgi yêu cậu."
"Liệu tớ, Yoo Jaeyi có xứng đáng được ở bên cậu một lần nữa không?"
"Ngàn lần, hàng ngàn lần đều là cậu. Tớ, xin cậu, một lần nữa, hãy ở bên tớ, đừng rời bỏ tớ một lần nào nữa."
"Ừm, tớ sẽ ở đây, ở cạnh bên cậu. Sẽ không còn lần nào Yoo Jaeyi chọn rời xa Woo Seulgi nữa.
hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro