Tình trạng không thể chấp nhận
JaeYi thích thú nhìn Seulgi khi đang ngủ, cô cười mỉm rồi đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc vướng trên má nàng. Cả hai nữ nhân cơ thể đều không còn vương chút mảnh vải nào, vậy mà không gian lại toát lên sự ấm áp vô cùng. Mùi thơm kẹo ngọt khiến cô không kìm được mà đưa tay nàng lên áp vào má mình. Đôi mắt si tình mải miết nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt nàng.
"Phải làm sao đây Cún con?"_ sau đấy cô nghiêng đầu nhếch mép , đứng dậy cầm quần áo bỏ đi. Trước khi đi còn không quên đặt một nụ hôn tạm biệt lên môi nàng.
Ngay khi tiếng chuông cửa đóng vang lên. Seulgi cũng ngay lập tức tỉnh dậy. Nàng cười khẩy một tiếng rồi ngồi bật dậy , mở tủ dùng thẻ nhớ vô hiệu hóa định vị mà J cài vào trước đấy.
Sau đấy còn ngoáy đầu nhìn về hướng JaeYi bỏ đi, ánh mắt tràn đầy sự căm ghét. S chưa từng dùng thuốc mà J đưa, nàng đã đổi thuốc mà lần trước anh nàng đưa sau đấy nhờ anh ta kiểm tra xem đấy là thuốc gì và tác dụng phụ của nó. Seulgi không thể hiểu JaeYi nghĩ gì, sẽ làm gì nhưng cô ta cũng không thể khống chế được S, nàng không có gì để mất hết nhưng JaeYi thì có.
______
Ngay khi Seulgi bước vào lớp, nàng đã nhận ra vị trí của mình đã có người khác ngồi vào. Là Yeri. Nàng đứng cạnh mép bàn, cau mày hỏi :"Đây là chỗ của tôi?"
Yeri chưa kịp trả lời thì JaeYi bước từ cửa sau vào trên tay là ba lon nước ngọt. Cô nhướn vai rồi đặt chúng lên tủ để đồ, rồi khoanh tay ra sau ung dung bước đến :"À là tớ bảo Yeri chuyển xuống đây đấy, cậu lên ngồi với Kyung nhé. Dù gì lớp trưởng lớp phó ngồi với nhau sẽ dễ bàn công việc ở lớp hơn."
"Kyung à! cậu có thành kiến gì không?" cô quay đầu ra phía Kyung hỏi
Nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào, cậu ta chỉ cười khẩy rồi ngồi vào chỗ.
"Vậy là coi như là đồng ý nhé."_ cô gật gù rồi quay lại kệ tủ lấy lên ba lon nước . Đặt một lon ở bàn Yeri, một lon ở bàn Kyung và một lon ở bàn mình.
Sau đấy nhìn Seulgi đang hậm hực nhìn về phía mình:"À phải rồi, tớ quên mua cho cậu. Nhưng chắc cậu không thích nên cũng không sao đâu nhỉ?"
Nàng không đáp chỉ lặng lẽ di chuyển lên bàn của Yeri rồi ngồi vào chỗ trống. Kyung ngay lập tức quay sang rồi chép miệng :"Mình đã bảo là tránh xa trước khi bị nhỏ ta bỏ rơi mà"
Nàng không trả lời, lẳng lặng lấy sách vở ra. Vẻ mặt thản nhiên tới mức đáng thương.
____
Trước cửa hàng tiện lợi, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong, tương phản với không khí u ám ngoài đường. Những giọt nước lác đác rơi xuống vỉa hè, tạo thành những đốm loang lổ trên nền gạch.
Seulgi liền ngay lập tức lùi lại vào bên trong, hướng mắt ra bên ngoài lặng lẽ nhìn màn mưa trước mặt, đôi mắt vô định, trống rỗng. Hơi lạnh len qua lớp áo sơ mi mỏng, thấm vào da thịt. Cảm giác trông rỗng xâm chiếm cả tâm hồn. Nàng ngồi quỵ xuống đất, thất thần nhìn những giọt mưa nặng nề đáp xuống mặt đất.
Cảm giác như không thể chống đỡ nổi, nàng chỉ muốn oà khóc lên thôi.
Seulgi cắn chặt môi, cố gắng kìm nén, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội tất cả. Hơi thở run rẩy, lồng ngực phập phồng như đang đấu tranh giữa việc bật khóc hay tiếp tục nhẫn nhịn. Bàn tay nắm chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cuối cùng, những giọt nước mắt cũng tràn ra, lăn dài trên gò má nóng bừng. Không phải tiếng khóc nức nở, chỉ là những tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, một sự ấm ức dồn nén quá lâu giờ trào ra theo từng giọt nước mặn chát. Bờ vai khẽ run lên, đôi mắt đục ngầu đấy ấm ức, khổ sở.
Thế rồi một chiếc ô màu trầm nhẹ nhàng được đưa ra, che chắn cơn mưa đang xối xuống. Một khoảng không khô ráo nhỏ bé hình thành giữa cơn mưa tầm tã, như một sự dịu dàng bất chợt len vào khoảnh khắc xót xa.
Seulgi ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ướt nước. Trong ánh nhìn ngạc nhiên, có cả sự bối rối, có cả chút ngờ vực, như thể không tin rằng mình về người đối diện trước mặt. Là Choi Kyung.
Cậu ta đẩy gọng mắt kính lên, vẻ mặt trầm lặng đến mức khó chịu :"Buồn tới mức đấy hả?"
Nàng không đáp, cố thu bé mình hơn rồi cúi gầm mặt xuống, tay vội lau đi những giọt nước mắt ám trên má. Kyung nhìn qua chỗ khác thở dài rồi dùng tay kéo nàng đứng lên.
"Về nhà mình đi, cậu ướt hết người rồi. "
_____
Choi Kyung thẩy một đống khăn lên trước người nàng :"Lau đi, sẽ ốm đấy."
Nàng lặng lẽ gật đầu, nãy giờ nàng chưa nói bất kì điều gì cả. Cậu ta tiếp tục lại gần tủ quần áo lôi ra chiếc áo phông cùng hai ba cái quần ngủ:"Chọn đi"
Lúc này, Seulgi mới giật mình, nàng "Hả?" một tiếng. Sau đấy ngơ ngác nhìn lại mọi vật xung quanh cùng chiếc áo sơ mi bị ẩm do dính nước mưa trên cơ thể mình.
"Ngơ đấy làm gì? Cậu cần mình thay hộ đồ cho hả? Seulgi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro