Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình


JaeYi tỉnh dậy, nhận ra lần này Seulgi lại biến mất, cô vội vàng mở cửa phòng tìm kiếm, thì thấy Seulgi đang đứng nấu bữa sáng trong bếp.

Hơi ấm từ bếp tỏa ra, quyện vào không khí là mùi thơm của trứng rán cùng mặt dầu đang sôi lăn tăn trong chảo.

Cô dựa vào cửa phòng nhìn ngắm trong vô thức , mỗi lần nàng ấy nhíu mày, cắn nhẹ môi vì nghĩ ngợi cách nêm nếm, cô lại khẽ bật cười. Hơi nóng phả lên đôi má, nhưng chẳng thể khiến nàng ấy bớt xinh đẹp đi chút nào. Ánh mắt chăm chú, những ngón tay thon dài khẽ khuấy canh, và khoảnh khắc Seulgi mỉm cười hài lòng khi món ăn vừa miệng. Và ngay khi nàng quay lại nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, nàng có chút giật mình

"Cậu dậy rồi hả? Lại ăn sáng nào. Tớ chỉ rán trứng, ít thịt bò xào cùng canh giá đỗ. Không biết cậu thích ăn không nữa nhưng hiện trong tủ lạnh không có gì nên..."

Seulgi vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn nhưng chưa kịp dứt câu thì JaeYi đã ngồi ngay xuống bàn nếm thử canh và tíu tít khen ngợi :"Ngon lắm, đỉnh lắm luôn. Vị giống bà ngoại mình từng làm."

"Vậy hả, cậu ăn ngon là tốt rồi." Seulgi quay đi nhưng điệu bộ lại trở lên kì lạ, tất cả chỉ chứa đựng sự mệt mỏi và chán ghét.

"À đúng rồi, thuốc qua mình đưa cậu uống chưa? Nay được nghỉ đúng không? ăn xong cậu uống luôn nhé, mình sẽ chuẩn bị thuốc luôn cho cậu." Jaeyi định đứng dậy nhưng bị nàng ngăn lại :"Ừm.. chờ chút... tí mình sẽ vào phòng uống sau... ngồi xuống ăn với mình đi."

"Không được, có khi sẽ quên mất, uống sau khi ăn quá lâu sẽ khiến cậu cồn cào và chóng mặt đấy."

Nói rồi cô lập tức vào phòng lấy thuốc, trong khi Seulgi vẫn còn hoang mang với tác dụng phụ của nó, nhưng trước mắt để không khiến Jaeyi nghi ngờ, thì nàng buộc phải sử dụng chúng.

_____

"Uống xong cậu thấy sao?"_ JaeYi háo hức nhìn theo Seulgi như thể nhìn theo con mồi đang cận kề dính bẫy.

"Bình.. thu..."_ Seulgi ngay lập tức cảm giác bản thân đang ở dưới đại dương hàng ngàn mét, một thứ lực hút kì lạ kéo nàng xuống. Bức tường bao bọc xuất hiện và đẩy JaeYi ra bên ngoài. An toàn rồi. Trong này không còn nguy hiểm nữa. Mọi thứ như trong tầm kiểm soát và não bộ tưởng như được mở rộng hơn.

Thấy phản ứng của thuốc, nó khiến J phấn khích. Cô vỗ nhẹ vào cơ thể của S sau đấy liền đứng dậy khỏi bàn và rời khỏi nhà. Thuốc có tác dụng mạnh nhất trong 4 tiếng đầu và trong 4 tiếng này tốt nhất là không có ai làm phiền nàng.

______

JaeYi vừa bước vào quán cà phê ngay lập tức có tiếng gọi

"JAEYI à! Chị đây"_

Cô ngồi xuống, sau đấy cởi bỏ mũ lưỡi chai ra, vẻ mặt vô cùng chán ghét nhìn người đối diện.
Ngược lại chị gái tỏ ra vô cùng vui vẻ như được gặp một người thân rất lâu chưa thấy.

"Em có vẻ sống tốt hơn trước đấy. Đúng là có chút tình yêu vào ha?"_ ngay sau đấy là hàng loạt ảnh thân mật của J và S bị quăng lên mặt bàn.

Lúc này cô vẫn ngồi im nhìn chị gái trước mặt không hề phản ứng gì.

"Hoá ra không chỉ có vấn đề về não, mà em còn bệnh hoạn như này cơ hả? Nó là nguyên nhân để em chống lại ba ư? Hay đấy, con gái út của viện trưởng trung tâm y tế J mà lại có quan hệ yêu đương với bạn học là nữ, đã vậy còn bỏ nhà ra đi? À, thú vị thật đấy."

Thấy JaeYi không có bất kỳ hành động nào, chị ta nói tiếp :"Chị nghe bố nói em đã trộm một lượng thuốc lớn ở bệnh viện rồi tuôn ra ngoài thị trường cho đám học sinh ở trường. Kiếm được kha khá đấy nhỉ? Sao ? Thử liều thuốc mới mà em vừa lấy chưa?" chị ta nhếch miệng nhìn J đầy vẻ dã tâm và khiêu khích.

Lúc này, J mới trả lời:"Có vẻ tác dụng phụ hơi khác nên em có cho vài con chuột bạch thử trước, nếu được em sẽ đưa chị vài liều , có lẽ nó sẽ giúp chị thông minh hơn đấy?"

"Ha... em vẫn luôn vênh vao như vậy?"_ chị ta rướn cổ, nhìn chầm chầm về phía J

Phản ứng đầy kích thích này khiến JaeYi bật cười. Cô ôm bụng và đập tay xuống bàn đầy vẻ sung sướng. Sau đấy chống cằm nhìn chị ta.

"Biết lí do vì sao chị luôn thua em không? Vì chị không bao giờ đủ thông minh để chiến thắng lại em?"

"Vì tao không sử dụng thuốc như mày, tao không phải con rối của bố như mày?"_ giọng điệu của chị ta bỗng trở lên hung tợn hơn

Nhưng đổi lại chỉ khiến J thêm buồn cười

"Hhahahhaha... chị...chị thay đổi quá rồi đấy.. trước giờ chị vẫn luôn cố lẽo đẽo theo tôi mà? Không phải sao? Vì gì chứ? Khao khát tình yêu của tôi hả? Tội nghiệp thật. Nhưng mà chị xem, chị đã bị bố biến thành cái gì rồi? Vậy ai mới là con rối chứ?"

Chị gái J cũng cười theo , nó là một tràng cười man dại, đứt quãng, lúc trầm lúc bổng, như thể  không kiểm soát được chính mình, Ánh mắt của cả hai người họ rỗng tuếch, nhìn vào hư không rồi thôi
Mọi người xung quanh nhìn họ như những kẻ lập dị đang tung hoành trong thế giới riêng của họ.

Sau đấy là một khoảng không im lặng giữa cả hai. Chị gái J lên tiếng trước

"Trò chuyện thế là đủ rồi, giờ hãy theo chị về đi."_ Chị ta đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào cô

"Bố sai chị đến à?"_ Cô gật gù đáp lại

"Chị chỉ không muốn em sẽ giống chị."_ nhìn ánh của chị ta thoáng chút trầm ngâm

"Tất nhiên là em không giống chị rồi. Em sẽ không về đấy nữa."_ cô thản nhiên quay đầu ra phía cửa sổ nhìn vào hư không.

Chị ta thở hắt và vuốt tóc:"Em không muốn con chuột bạch của mình bị thương đúng chứ?"

Từng câu từng chữ là lời đe doạ. Lúc này tâm trí cô nhớ tới nàng_ Seulgi
Cô sững sờ nhìn chị ta,đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh như mờ đi trong chốc lát. Tim đập mạnh, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi ngay lập tức nhường chỗ cho sự hoảng loạn. Hơi thở dồn dập, lồng ngực thắt chặt như có ai bóp nghẹt. Tay run lên và cô đứng bật dậy, túm lấy cổ áo của chị gái. Gương mặt méo mó, giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Ông ta định làm gì cậu ý?"

Chị ta có vẻ bất ngờ nhưng sau đấy lại chép miệng cười khinh

"Vậy là em yêu con chuột nhỏ đó thật rồi hả? Vậy nhanh lên chạy về bảo vệ nó đi trước khi quá muộn."

Cô buông thõng cơ thể gần như không còn kiểm soát, đôi chân cứ thế lao về phía trước không tự chủ. Mắt mở to, căng thẳng, chỉ hướng về phía trước mà không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Ngay khi đứng trước cửa nhà, cô liền xông vào ôm chầm thấy nàng. Nhận ra Seulgi vẫn ổn JaeYi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng thì khác, ngơ ngác nhìn J như người lạ. Một cảm giác nhức nhối trong não dần trở nên mãnh liệt.

"Seulgi à cậu sao vậy ?"_ J lo lắng nhìn nàng như nhận ra điều gì đấy

Đôi mắt  nàng bỗng sáng lên, tràn đầy sự hào hứng và hơi long lanh, biểu thị sự phấn khích. Làn da ửng hồng, đôi môi hơi mím chặt . Seulgi đổ mồ hôi nhẹ trên trán, sự căng nhẹ trong từng thớ bắp, tay nàng run lên và nhìn ngắm cô.

"Giúp tớ..."_ tiếng kêu yếu ớt của nàng khiến cô sợ hãi. Tác dụng phụ của thuốc?

Nàng vô vập ôm lấy má cô, phả hơi thở nóng ran vào da mặt cô. Từng cái ưỡn lưng, từng tiếng thở gấp làm cô chần chừ.

Ánh sáng từ chiếc đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt nàng, làm nổi bật lên từng đường nét dịu dàng và mềm mại, trong khi vương những sợi tóc trên gương mặt phớt đỏ của nàng. Seulgi ngay lập tức chạm vào môi cô, sự tiếp xúc ngọt ngào, vội vã, đột ngập xâm chiếm tâm hồn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro