Sống chung 2
"Cậu ngủ chưa Seulgi?"
Không có câu trả lời.
Cả căn phòng như chìm trong sự tĩnh lặng lạ lùng, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở , ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ, khiến mọi thứ như chìm trong một thế giới mơ hồ. Cô khi ấy chống một tay ngắm nhìn nàng khi ngủ.
Cách nàng nằm ngủ, nhẹ nhàng như một giấc mơ, khiến trái tim cô phải đập mạnh hơn, cô vươn tay ra, chạm vào mái tóc, áp sát lại cảm nhận hơi ấm từ cơ thể, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên những chi tiết của cơ thể nàng . Đôi môi mọng khẽ nhếch lên, vẻ mặt bình lặng như mặt suối sâu thẳm chưa ai tìm thấy.
"Kì lạ nhỉ? Mỗi khi ở cạnh cậu, tớ đều muốn một thứ gì đấy hơn nữa."
Cô cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi nàng. Nhếch một bên miệng cười thích thú, sau đấy ôm lấy cơ thể nàng rồi ngủ thiếp đi. Sau khi JaeYi ngủ thì nàng mở mắt, cơ thể trở lên nóng bừng hơn. Nàng nghe thấy những lời ấy, nhưng không hiểu lắm cô muốn gì ở nàng. Ánh mắt bỗng trở nên trầm xuống và lông mày nhíu lại. Seulgi nàng biết có bí mật gì đấy ở cô, một kẻ điên thích thao túng và bám đuôi người khác chăng. Cô biết mọi thứ về nàng nhưng luôn giả ngơ và diễn kịch như thể không biết, luôn tỏ ra quan tâm và che chở cho nàng, trừng phạt những kẻ bắt nạt nàng :" Cậu không nên tức giận với mình, mà nên cảm ơn mình mới đúng chứ? mình đã giải quyết đống rác rưởi ý giúp cậu không phải sao?"
Nhưng lại trân thành tới nỗi nàng không biết đấy là giả tạo hay sự thật nữa. Đôi lúc nàng cảm thấy hoảng sợ nhưng cũng lại biết ơn cô vô cùng. Cái tình cảm cô trao cho nàng vừa khiến nàng hạnh phúc lại vừa khiến nàng kinh hãi. Có thể là tình yêu. Nhưng họ luôn có một bức tường ngăn cách. Ba của JaeYi đã chú ý tới nàng, đã có kẻ vào cuộc và nàng bị bắt cóc nhưng cô đã ở đấy. Tại sao cô ở đấy?
Để cứu nàng, hay là kẻ chủ mưu. Vừa biết ơn lại vừa kinh tởm là cảm xúc hỗn loạn nhất khiến giờ nàng phải chịu.
_____
JaeYi tỉnh dậy, đã không thấy nàng đâu. Khắp nhà đều không thấy, mới 6:00 nàng có thể đi đâu chứ? Cô mở máy định vị thì thấy điện thoại hiện vẫn đang ở nhà. Cô chau mày khó hiểu, nhưng rồi có tiếng phanh xe gần đấy, cô lại gần cửa sổ rồi nhìn xuống. Một người đàn ông đang mở cửa xe cho Seulgi bước xuống, cô nắm chặt điện thoại , khoanh tay chăm chú nhìn họ. Sau đấy tên kia liền lại gần thì thầm gì đấy vào tai nàng, một cảm giác khó chịu trỗi dậy trong cô.
" Là ai vậy?"
Cô đã hỏi nàng ngay sau khi nàng bước vào.
"À là một người anh tớ quen ở trại trẻ mồ côi. Tớ có vài việc muốn nhờ anh ý giúp."
"Việc gì? Tớ không giúp được ư?" cô chống tay xuống bàn bếp, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
"Ừ, việc riêng." nàng tránh ánh mắt của cô và vào phòng.
Cô đứng đấy, tim đập nhanh đến mức như thể muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cô sắc như dao nhìn theo bóng lưng nàng . Cô có một căn bệnh kì lạ, mỗi lần như này, mỗi lần nhìn thấy Seulgi bên cạnh người khác cô không thể ngừng cảm giác như bị bỏ rơi, như trái tim mình bị xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh là một nỗi giận dữ đang dâng lên.
Lông mày cô nhíu chặt, mặt đỏ dần vì tức giận, cơn giận dữ có thể làm cho mọi thứ xung quanh bùng nổ. Không thể làm chủ, cô ném mọi thứ trên bàn ăn xuống đất, nhưng sau lại bị chính tiếng "choang.. cheng!" làm thức tỉnh. Luống cuống cúi xuống và nhặt những mảnh vỡ dưới đất.
Seulgi hốt hoảng chạy ra :"Sao vậy, xảy ra chuyện gì hả?"
Nàng thấy mặt cô tím đỏ nhưng lại pha nét hoảng sợ như đang chuẩn bị nghe ai đấy la mắng. Cô run rẩy chạm tay không vào những mảnh vỡ một cách vụng về nhặt chúng lên. Nàng lo lắng chạm lấy tay cô:" Để đấy đi JaeYi, tớ dọn cho." nhưng cô dường như không nghe thấy, vẫn hành động theo bản năng và vô tình bị cứa đứt tay. Máu đỏ chảy nhỏ giọt xuống đất nhưng không hề làm cô hoảng loạn chỉ có Seulgi là lo lắng kéo cô đứng lên. Nhanh nhẹn đưa ngón tay cô vào khoang miệng, nhằm cầm vết thương. Lúc này hẳn cô mới chợt tỉnh, hơi giật mình trước khung cảnh trước mặt nhưng lại không có ý định rút tay lại. Seulgi đưa đôi mắt to tròn, long lanh lên nhìn cô phảng phất sự lo lắng, lưỡi nàng chạm vào vết thương, cảm nhận vị mằn mặn tanh nồng lan ra nơi đầu lưỡi. Hơi ấm từ miệng nàng bao lấy ngón tay cô , như một dòng nước ấm xoa dịu cơn đau buốt.
"Cậu có đau lắm không?"
Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng,cảm giác tê rát nơi vết thương dường như dịu đi, thay vào đó là một cơn nóng khác lan khắp người. Giây phút ấy, máu không còn quan trọng nữa. Chỉ có hơi ấm của nàng,sự lo lắng trong mắt nàng và gương mặt của nàng, mọi sự xinh đẹp ấy đang xoa dịu tâm hồn cô.
Seulgi lập lại lần hai :"Cậu có đau lắm không?"
"Một chút"
Nàng bỏ tay cô ra khỏi miệng định kéo cô xuống ghế để băng bó vết thương nhưng bị cô khựng lại :"Nếu cậu không cầm nó, nó sẽ lại chảy máu và tớ rất đau."
"Vậy phải làm sao? tớ lấy khăn giấy nhé." Nàng ngơ ngác vừa ngó tìm vừa nói.
Nhưng đã bị JaeYi chặn lại, ánh mắt cô trượt từ đôi mắt nàng xuống làn môi, dừng lại ở đó một thoáng lâu hơn cần thiết. Một sự căng thẳng dịu dàng bao trùm, không phải sự do dự mà là cảm giác chờ đợi. Nàng khẽ nuốt xuống, đôi môi hơi hé mở như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má nàng, đầu ngón tay lướt qua làn da mềm mại. Nàng khẽ nghiêng đầu, hơi nhắm mắt, hơi thở như nghẹn lại. Cô chậm rãi cúi xuống còn nàng thì khẽ kiễng chân lên.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, không còn sự ngại ngùng hay dè dặt. Đôi môi cô chiếm lấy môi nàng, cuồng nhiệt mà dịu dàng, như một cơn sóng dữ nhưng cũng tràn đầy nâng niu. Seulgi cảm nhận được nhịp tim mình loạn nhịp, cả người như mềm nhũn khi cô khẽ nghiêng đầu, đôi môi khám phá từng góc nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên làn da nàng.
Mọi giác quan đều bị cuốn vào sự đê mê ấy. Hơi thở gấp gáp, đôi tay siết chặt lấy nhau, như muốn khắc ghi từng giây từng phút này vào tận tâm can. JaeYi đẩy nàng sát dần vào góc tường không tự chủ mà di chuyển rướn sâu vào hõm cô nàng, dùng miệng mút chặt áp sát vào làn da mềm mại, đáng yêu ấy. Tiếng rên nhẹ phát ra bị động của nàng khiến sự quẫy động càng thêm sự hưng phấn. Nhưng rồi nàng trở về thực tại, có gì đấy ngăn nàng lại. Seulgi đẩy JaeYi ra.
"Đủ rồi.....đủ rồi JaeYi ạ. Cậu làm sao vậy? Đủ rồi.. mình hức... mình xin cậu"_ nàng khóc, tiếng thút thít nép vào lòng ngực cô.
"Cậu là ai? cậu là ai mà dám cho mình tư cách tuỳ tiện đổi xử với tớ như vậy? Cậu có thích tớ không? Cậu chỉ đang chơi đùa với tớ thôi đúng không? Và khi cậu chán...hức... cậu lại vứt bỏ tớ như đống người hết hạn ở ...ở..ngoài kia?". Nàng ấm ức vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực cô.
Cô thẫn thờ, tay buông xuống, lùi lại phía sau. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng.
"Tớ xin lỗi... tớ không có ý làm cậu tổn thương.. tớ..tớ.."
_______
"Lần gần nhất là vào tháng 2 năm ngoái, có một nữ sinh trung học mới chuyển vào trường em đang theo học. Cũng được cô ả nhắm tới, nghe nói được Yoo JaeYi nâng đỡ rất nhiều. Nhưng cũng chả được bao lâu, cũng bị cô ta dìm cho một cú, khổ sở quá nên phải chuyển trường gấp. À hình như lớp em cũng vẫn còn đứa từng được 'chọn' đấy, mấy đứa lận, hỏi thử xem?"
"Còn tên này, là bạn trai hồi cấp 2 của JaeYi, nghe nói bị cô ta chơi đùa mấy năm sau đấy vứt bỏ như rác thải. Thảm hơn, luỵ tình nên cầu xin, khóc lóc quay lại. Cuối cùng lại bị người đẹp tung phốt bạo lực, kì thị, biến thái bị cô lập ở trường và mất tích mấy năm nay rồi."
"Cô ta có quá khứ nguy hiểm lắm đấy, không biết có sử dụng thuốc không nhưng ăn chơi trác tán. Nghe người ta nói ngủ với nhiều người rồi nhưng toàn bỡn cợt thôi. Nhưng cũng có người bảo cô ta không hứng thú gì với chuyện 'sex' chỉ trêu đùa tâm lý thôi. Mà anh nghĩ tốt nhất em đừng dính phải loại người này, lo mà học hành đàng hoàng là được. "
Ngồi trên xe, anh của Seulgi vừa lái xe vừa kể lại cho nàng nghe thông tin hiếm hoi tìm được về Yoo JaeYi. Chưa kể lúc xuống xe, anh ta còn dúi một ít thuốc vào tay Seulgi và thì thầm :"Tặng đấy, học tốt nhé." Có lẽ vì góc khuất nên JaeYi không thấy được cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro