Sống chung
"Đây là phòng tớ"_ Seulgi ái ngại chỉ tay vào bên trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn 15m2, được sắp xếp ngăn nắp và giản dị. Chỉ loay hoay một cái tủ quần áo nhỏ, một cái bàn học bệt, tủ kệ sách, và đống nệm chăn ga được gấp gọn để phía trên.
JaeYi không nề hà gì ngay lập tức thả cập xuống và ngồi .Kéo tay Seulgi ngồi cùng. Và ngay khi nàng ngồi thì sà vào lòng nàng gối đầu lên, nằm xuống. Vẻ mặt đầy thoả mãn kèm chút bỉ ổi :" Tớ thích không gian như này, nó ấm cúng, không sợ cô đơn."
Sau đấy cô nhắm nghiền mắt lại:"Tớ mệt rồi, cho tớ nhờ một chút, tớ muốn ngủ."
"À nhưng chờ tớ dải nệm, và bật sưởi đang lạnh lắm." Seulgi luống cuống tính đứng dậy nhưng bị cô gàn đi :"Tớ chỉ cần như này thôi, xoa tóc cho tớ đi, ngắm tớ ngủ nữa."
Nàng ho nhẹ, ngại ngùng thở phồng má một cái. Hai má đỏ ứng lên như sắp bốc khói ra ngoài. Cô mở một bên mắt cười cười rồi đưa một tay lên má nàng :"Cậu nóng quá rồi nè, chắc cậu sắp ốm rồi, nóng quá đi mất.. dễ thương quá.. " nhưng rồi cô lại ngủ thiếp đi.
"Chắc cậu mệt mỏi lắm... suốt thời gian qua.." nàng vừa nói vừa vuốt từng lọn tóc của cô.
______
"Cún con ơi, đồ lót của cậu dễ thương vậy hả ?" JaeYi hét lớn ra phía bên ngoài phòng khách. Ngay lập tức Seulgi đỏ mặt chạy vội vào phòng hoảng hốt.
"Cậu nói cái gì vậy?" và nàng chợt tối sầm đi khi cô cầm chiếc quần lót hồng hình thỏ con lông trắng lên trước mặt mặt.
Vội vàng chạy tới và giật nó khỏi tay cô, vô thức cốc đầu cô một tiếng rõ đau :"JaeYi à, không được chạm vào chúng, nó là đồ riêng tư của tớ mà?"
Nàng vừa xoa đầu vừa im lặng như kiểu chịu ấm ức lí nhí nói nhỏ :"Tớ chỉ nghe theo cậu dọn tủ để cho đồ vào thôi...hức"
Nghe tiếng thút thít như tiếng khóc Seulgi ngay lập tức bối rối lao tới xoa đầu cho cô:"Tớ...tớ xin lỗi.. Jaeyi ... đừng khóc mà.."
Nhưng rồi ngay lập tức cô ôm vồ lấy nàng rồi cười ầm lên, cả hai ngã ra đất mà cô vẫn cười :"Ôi cậu dễ thương quá, tất cả đồ của cậu đều đáng yêu hết... không biết cậu mặc nó thì sẽ như nào nhỉ?" vừa nói cô vừa cười khoái chí mà không biết bên kia một bầu trời u tối đang kéo tới, kèm theo gương mặt tái nhợt của đối phương.
______
"Ê... Cún con à... tớ mua kem cho cậu rồi này.. cậu đừng giận tớ nữa.. tớ sẽ không nói về cái quần lót hồng ý..." cô như chợt nhận ra mình lại vạ miệng nên ngay lập tức đưa tay chặn miệng lại, hối lỗi nhìn phía nàng. Nhưng Seulgi bơ luôn, không hề có động tĩnh gì hết. Ngoài tiếng thái rau lạch cạch do dao tác động mạnh lên thớt trong bếp.
Cô ỉu xìu, quỳ gối, cúi gầm mặt ở phòng khách, vẻ oan ức mình không làm gì sai. "Dù gì cũng tắm chung rồi mà, có gì ở cơ thể cậu ý là mình chưa thấy đâu"
Bất chợt tiếng chuông cửa phá tan dòng suy nghĩ trong cô. Cả hai đều ngoáy đầu ra cửa, sau đấy là tiếng thông báo mở mật mã thành công từ bên ngoài. Là một người phụ nữ trung niên trông khá xinh đẹp ăn mặc kiểu công sở bước vào.
"Ồ cô biết nay con ở nhà mà" người ấy mỉm cười nhìn Seulgi và rồi chợt chuyển ánh mắt qua JaeYi, nàng và cô đơ người nhìn nhau, không gian im ắng vô cùng....
______
"À dạ, cháu là bạn cùng bàn của Seulgi ạ, nay cháu qua chơi với bạn ý. Cháu ăn cơm và ngủ lại ở đây được không ạ?" _ JaeYi cười mỉm, cái hình ảnh toả nắng, xinh đẹp, học thức, con nhà khá giả toát lên chói loá hơn bao giờ hết. Khiến Seulgi và người phụ nữ kia phải nheo mắt choáng ngợp.
"Vậy ra cháu là bạn thân của Seulgi nhà cô hả? Hahhaha cô không ngờ con bé có thể kết bạn với một người xinh đẹp như cháu?"_ người ý lộ vẻ vui mừng với đôi mắt híp và nụ cười tươi trên môi.
JaeYi gãi đầu và cười lớn nói:"Dạ cháu còn đứng đầu lớp, trường 12 năm, có hơn hàng trăm giải thưởng, và là chủ tịch hội học sinh, nên cháu rất có ích với Seulgi đấy ạ."
Người phụ nữ vừa ồ vừa vỗ tay, vô cùng ngưỡng mộ trước độ flex trình độ của cô :"Oaaaa sao Seulgi có thể thân với một người hoàn hảo như cháu chứ? May cho con bé quá."
Trong khi một người tung một người hứng thì nàng có vẻ khá ngờ nghệch và khó hiểu, đuôi mắt hơi giật giật và khoé miệng cười đơ.
Ngay sau đó thì họ ngồi ăn và dường như JaeYi rất giỏi nói chuyện với người lớn, đến nỗi mà không khí có thể toả ra mùi kẹo ngọt vì cô quá khéo cũng như thông minh khiến đối phương vô cùng vui vẻ.
Sau đó thì người phụ nữ ý rời đi với lí do công việc còn lại mỗi hai người trong nhà. Seulgi tính mang bát bẩn đi rửa nhưng bị JaeYi ngăn lại:" Cậu nấu rồi mà, để tớ mới công bằng chứ? Mà cậu có vẻ không thân với mẹ kế lắm nhỉ?" Cô vừa với lấy bát bẩn vừa hỏi han nàng, vì nãy giờ nàng chỉ ngồi im thôi.
Seulgi gật đầu, dè dặt trả lời:" Tớ chưa từng nói chuyện quá 3 câu với cô ý, thi thoảng cô ý trở về để xem tớ ăn gì chưa? và có về nhà không? Đây là lần đầu tiên tớ thấy cô ý cười. Cảm ơn cậu."
"Vì làm cho cô ý cười á, chuyện nhỏ mà, có vẻ cô ý rất quý cậu." JaeYi thả bát vào bồn, tiếng thả khá lớn
"Không biết nữa nhưng cô ý trả tiền học và chuyển sinh hoạt phí cho tớ. Với một đứa mồ côi như tớ thì đấy là điều rất tốt rồi." Đột nhiên mọi thứ trở nên trầm mặc hơn khi nàng nhắc về quá khứ. Nhưng cô không quá để tâm, điều Jaeyi quan tâm lúc này là làm sao để rửa bát.
"À ừm... bình thường rửa bát sẽ dùng cái giẻ này à.. hay cái này.."
Seulgi bật cười và chỉ dẫn :"Đeo găng tay này trước đã, có cái giẻ và nước rửa bát phía kia nè..".
"Cậu cười thì tốt quá rồi... đừng buồn khi ở cạnh tớ nhé." Jaeyi vừa đeo găng tay vừa cười nói với nàng.
____
Sống chung 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro