Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chịu được

Kyung gọi điện cho JaeYi khi đang cùng Yeri vào thang máy.

"Này cậu bảo tập trung ở nhà tớ là sao? JaeYi?"

"À, Seulgi thế nào rồi? Cậu ý có bị dính mưa nhiều không?"

"Tớ bảo cậu ý thay đồ rồi nên chắc không bị cảm đâu. Nhưng mà trả lời câu hỏi của tớ đi...tút...."

Điện thoại đầu dây bên kia đã cúp máy. Kyung bực tức thở hắt rồi chửi thề một tiếng :"Mẹ kiếp!"
Lúc này Yeri quay lại nhìn :"Sao vậy?"

"Là cái con nhỏ JaeYi. Thật chả biết cậu ta nghĩ gì nữa?À nhưng mà tí nữa gặp Seulgi thì tỏ ra bình thường nhé."_ Kyung nhắc nhở Yeri nhưng lại bị cô khoanh tay ngoảnh mặt đi hờn dỗi:"Không thích"

Nhưng khi cả hai người quay lại thì Seulgi đã đi về rồi. Có tin nhắn gửi tới cho Kyung từ nàng :"Cảm ơn cậu đã cho tớ trú nhờ nhưng tớ nghĩ là không tiện nhưng vẫn rất cảm ơn cậu. Quần áo cậu cho tớ mượn tớ sẽ mang về giặt, ngày mai tớ sẽ trả lại ."

Sau khi đọc tin nhắn xong thì cậu ngay lập tức gọi cho JaeYi nhưng lại không có ai bắt máy. Choi Kyung đành phải nhắn tin :"Seulgi bỏ đi rồi." sau đấy nhìn về phía chiếc ô ướt nhẹp cạnh cửa thì nhắn thêm

"Cậu ý còn không mang theo ô."

___

Nàng đang đứng trú dưới sảnh chung cư, tại trời mưa quá to không thể đi đâu hết, đã vậy nàng còn không mang theo ô. Khoảng sân chung cư quá rộng nếu chạy ra phía đường lớn để bắt xe bus cũng ướt hết người. Vậy là Seulgi đành ngồi lại ghế chờ ở sảnh chung cư, uể oải dựa vào thành ghế. Mưa nặng hạt, âm thanh trở nên dồn dập hơn. Giống như được nghe bản Raindrop Prelude chắc bởi vì chúng cứ lặp đi lặp lại giống như những nốt bass lúc nhẹ nhàng, lúc lại mạnh bạo. Chắc phải tới gần 30 phút chờ đợi trong vô vọng, Seulgi bèn lững thững ra phía ngoài sảnh chờ đợi xem có thể đi nhờ ai ra phía ngoài chung cư không.

Thế rồi, cũng có người xuất hiện. Người này mặc một chiếc áo khoác màu đen kéo lộ  áo croptop bên trong đến ngang bụng, một chiếc quần xám ống rộng phía đầu gối có dính vài vệt nâu sẫm, bên dưới đi đôi ủng rằn ri bị dính bùn tới mắt cá chân ủng. Người đấy tay cầm chiếc ô lớn, di chuyển lại gần về phía nàng. Seulgi cố quan sát nhưng đối phương lại che mũ và khẩu trang khiến thật khó nhận dạng. Ngay khi bước nhịp cuối cùng của chân dừng trước mặt nàng mới bị bất ngờ. Cô cởi khẩu trang, tháo mũ để lộ gương mặt xinh đẹp vô cùng, ánh mắt nhấc lên sáng lấp lánh cùng điệu bộ cười nửa miệng quen thuộc.

Ánh mắt cô tia quanh một lượt rồi nhìn ra ngoài trời sau đấy dừng trước mặt nàng

"Dự báo thời tiết nay mưa cả ngày mà cậu không mang theo ô hả? Đúng là không có tớ cậu không thể sống được mà.Ồ, cái áo này hợp với cậu đấy."

Nàng im lặng, gương mặt không một gợn sóng. Cứ vậy lướt qua người JaeYi bước vào làn mưa. Cô thấy vậy vội chạy theo nắm lấy tay nàng :"Này!"

"Buông tay ra."_ nàng hắt mạnh tay cô rồi bước đi tiếp nhưng sau vẫn bị cô nắm được

"Cậu sẽ ốm mất. Seulgi à!"

Nàng tức giận đẩy cô ra, ánh mắt toé lên gân máu, mũi run lên đỏ ửng , khoé mắt trực trào . Nước mưa và nước mắt hoà vào làm một đến tội. Ánh mắt cô trĩu nặng nỗi xót xa nhìn người đối diện .

"Đừng cố biến tôi thành đồ chơi của cậu? Đừng tuỳ tiện vứt bỏ tôi như vậy? Tôi ghét cậu. Ghét cái tính kiểm soát, ích kỉ, thao túng của cậu."_ nàng như hét thẳng vào mặt cô

JaeYi như chết lặng đứng im nhìn nàng xả giận.

"Tôi không thể tin cậu được, vì một khi tôi tin tưởng cậu, tôi sẽ đánh mất chính mình thứ duy nhất mà tôi còn có trên đời này chỉ còn có tôi thôi cậu hiểu không , Joo JaeYi?"

"Cậu cũng đâu có tin tớ? Cậu bất chấp dùng thuốc mà hắn ta đưa chứ không dùng thuốc tớ đưa cho cậu. Hắn ta lừa cậu, đưa thuốc phiện để cậu bị lệ thuộc vào, thuốc tớ đưa là thuốc ba đưa tớ sử dụng, nó không có tác dụng phụ vì được kê đúng liều, cậu tưởng chỉ có đống thuốc đấy mới khiến cậu không thể rời xa tớ sao Seulgi? Nếu không có tớ liệu cậu vẫn còn ở đây? Nhẽ ra cậu phải tin tưởng tớ, chứ không phải.."

Chưa kịp dứt lời. Seulgi đã thẳng tay tát một cái đau điếng vào mặt cô :"Im đi, cậu lại tính diễn kịch chứ gì? Kẻ như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác hết lần này tới lần khác bị bỏ rơi như tôi? Tôi ghét cậu."

JaeYi cắn miệng, buông thõng tay xuống, chiếc ô bị lật xuống đất và cả hai nỗi thống khổ đều chìm vào màn mưa buồn. Giọng nói cô run lên, sự ấm ức lúc này mới len lói trỗi dậy:" Cậu nghĩ trên đời này chỉ có cậu mới là kẻ đáng thương hả?". Sau đấy cô tiến tới nắm chặt lấy tay nàng, hơi thở dồn dập hơn, đôi môi hé mở xâm nhập vào người đối diện.

Ban đầu, lưỡi họ khẽ chạm vào nhau, một cái chạm nhẹ như cơn sóng nhỏ nhưng khiến cả cơ thể run rẩy. Có sự phản kháng nhưng không đủ mãnh liệt từ nàng.
Sự ấm áp len lỏi qua từng chuyển động, một sự trêu đùa, một lời mời gọi không cần ngôn từ. Cảm giác mềm mại nhưng cũng mãnh liệt, như một cơn khát chưa từng được giải. Sau dần, sự mạnh bạo xuất hiện, nó tiến dần vào từng ngóc ngách, vồ vập, nút chặt lấy nhau.Một cảm giác lẫn lộn giữa ngột ngạt và khao khát. Hơi lạnh thấm qua lớp áo ướt sũng, khiến da thịt run nhẹ, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng với cả hai ngay giây phút này nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro