Không
Đúng lúc này chuông cửa nhà Kyung vang lên. Cả hai đồng thời cùng nhìn ra ngoài.
Choi Kyung ra hiệu cho nàng thay đồ :"Phòng tắm bên này, chắc mẹ mình về. Để mình ra mở cửa."
Nàng ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy vô nhà tắm. Lúc này Kyung bước ra giọng cằn nhằn vừa mở cửa vừa nói
"Con còn tưởng là mẹ ngủ lại văn phòng rồi đấy, không ngờ cũng ..."
"Ô.."_ cậu ta trân trân nhìn người đối diện
"Yeri hả? Cậu qua đây làm gì?"_ Cậu vừa nói vừa ngoáy lại nhìn vào trong nhà.
Lúc này Yeri không trả lời, cứ vậy lướt qua Kyung đi thẳng vào nhà. Thả túi xách xuống sofa rồi nằm xoài trên ghế:"Ây gu tớ mỏi chết mất, cậu có biết tớ phải đi bộ qua không? Đã vậy trời còn mưa nữa."
"Tài xế nhà cậu đâu? Ủa mà chờ đã sao cậu lại tới đây? Vào giờ này?." Kyung tò mò, cau mày nhìn Yeri đối diện
"À? JaeYi kêu tớ tới. Bảo là có chuyện muốn nói. Tớ tưởng cậu biết chứ, Kyung. Cậu ý không nói gì cho cậu hả?Mẹ cậu trong phòng tắm hả? Tớ thấy đèn sáng." Yeri xoay người rồi thản nhiên đáp
Kyung ngay lập tức theo phản xạ mò lấy điện thoại trong túi. Đang tính mở lên kiểm tra tin nhắn thì Seulgi bước từ phòng tắm ra. Yeri quay đầu nhìn, rồi sau đấy lướt ánh mắt qua Kyung đầy khó hiểu. Đã vậy Seulgi còn đang mặc quần áo ngủ của Kyung.
Kyung lúc này vội lấy tay ra vẫy vẫy phản đối :"À không phải như cậu.. nghĩ đâu.. Seulgi bị dính mưa nên tớ đưa cậu ta về thay đồ tại nhà tớ gần hơn nhà cậu ý."
Yeri chỉ tay về phía Seulgi, mím môi tỏ vẻ hậm hực :"Đấy là áo tớ tặng cậu mà? Choi Kyung?"
"À thì chỉ là cái áo thôi mà. Ai mặc cũng được mà."_ Choi Kyung vội đưa tay xoa đầu vẻ khó xử
Nhận ra tình huống có vẻ không tốt lắm nên Seulgi vội nói đỡ cho Kyung :"Kyung chỉ là cho tớ trú mưa nhờ thôi...""
Ngay lập tức nàng bị cắt lời bởi Yeri :"Cậu tán tỉnh JaeYi không được nên quay xe sang mồi chài Kyung hả?"
"Này Joo Yeri cậu quá đáng rồi đấy."_ Kyung quát lớn về phía cô
"Khốn khiếp! Cậu quát tớ vì nhỏ ta hả?"_Yeri đứng bật dậy. Sau đấy nhấc túi lên bỏ ra ngoài. Đã vậy còn cố tình đẩy vai của Kyung.
Cậu bất lực thở dài rồi dùng tay vò tóc, quay lại nhìn về phía nàng :"Tớ chạy theo cậu ý, mưa vẫn to lắm, cậu cứ ở lại đây nhé."
______
Phải mất gần 10 phút, cậu mới tìm thấy cô. Vì trời mưa nên chỉ có thể trú ở sảnh chung cư, nép vào một góc tường. Gương mặt cúi gầm xuống trông rõ tội nghiệp.
Choi Kyung thở hổn hển chạy tới cạnh Yeri sau đấy kéo tay cô đứng dậy :"Làm gì vậy? Có phải trẻ con đâu. Đứng lên rồi vào nhà đi."
Yeri phủi tay cậu ra, quay mặt sang bên khác :"Đừng có giả vờ quan tâm tớ."
"Ai rảnh mà giả vờ quan tâm chứ? Tự nhiên giận dỗi, không nhẽ tớ không được cho bạn cùng lớp trú mưa à?"
"Ừ vấn đề là vậy đấy. Cậu chưa bao giờ hành xử như vậy cả? Kể cả tớ, tớ bị ướt mưa chạy đến nhà cậu nhưng cậu có quan tâm đâu? Cậu chưa bao giờ đối xử như vậy với tớ. Thế mà cả cậu và JaeYi lúc nào cũng ân cần quan tâm nó. Tớ thì sao? Tớ lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo theo cậu như con ngốc thôi."_ Yeri ấm ức quay lại, trút hết cơn tức giận lên người Kyung.
Cậu không đáp chỉ thở dài một tiếng rồi nắm lấy cánh tay cô tính kéo đi.
"Bỏ ra."_ Cô hất tay, không chịu di chuyển.
Lúc này, Choi Kyung bỗng cúi gầm người xuống chống tay vào đầu gối, tay còn lại đưa lên lưng xoa nhẹ. Trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt, hơi thở tràn đầy sự mệt mỏi.
Yeri vội cúi xuống xoa nhẹ vào lưng Kyung lòng đầy lo lắng:"Sao vậy? Cậu đau hả? Do thời tiết à? Làm sao đây? Tớ đưa cậu tới viện nhé."
Choi Kyung tranh thủ cơ hội nắm lấy tay Yeri rồi ngẩng lên nhìn cô :"Do chạy theo cậu đấy, nên hãy chịu trách nhiệm đi. Quay về nhé."
____
Lúc này, ở một không gian khác. Là tầng hầm. Nơi đây ẩm thấp, u ám với không khí đặc quánh mùi mốc meo và ẩm ướt. Những bức tường gạch loang lổ, phủ đầy rêu xanh và vệt nước rỉ xuống từ trần nhà nứt nẻ. Ánh sáng le lói từ một bóng đèn trần vàng vọt không đủ xua tan bóng tối dày đặc len lỏi vào từng góc khuất. Mạng nhện giăng đầy trên các kệ gỗ xiêu vẹo, lâu ngày không ai động đến. Thi thoảng, tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng lạch cạch của lũ chuột.
Có tiếng vùng vẫy trong bất lực, hắn cố hét lên, nhưng chỉ có những tiếng rên rỉ, đứt quãng, hòa lẫn với nhịp thở run rẩy đầy tuyệt vọng. Âm thanh trở nên gấp gáp, những tiếng "ưm...ưm!" vang lên, nặng nề và bất lực. Bị trói trên ghế bằng những đoạn dây thừng, tiếp đến là những lớp băng dính dày được cuốn chằng chịt, bị che cả mắt và miệng. Sự vùng vẫy trong bóng tối khiến hắn càng thêm hoảng loạn.
Có người bước tới, người này mặc một chiếc áo khoác đen cùng với đôi ủng nhớp nhẹp dính đầy bùn, một chiếc quần màu ghi xám ống rộng cùng chiếc gậy bóng chày trên tay. Trùm một chiếc mũ phủ kín mặt, chiếc khẩu trang đen cùng giọng nói đã bị biến đổi.
"Mày đã đưa thuốc phiện cho Seulgi đúng không?"
Giọng nói ồm trầm khó xác minh được danh tính khiến tên kia càng kích động hơn. Không chờ câu trả lời người kia sau đấy dùng gậy đập mạnh vào người hắn.
BỐP! Cây gậy đập mạnh vào xương sườn khiến hắn giật nảy người, rên lên trong đau đớn. Một tiếng thở hổn hển bị bóp nghẹt bởi lớp băng dính dán ngoài miệng. Không gian vang vọng những âm thanh nặng nề—tiếng gỗ va chạm vào da thịt, tiếng cơ thể quằn quại trên chiếc ghế rung lắc. Một cú đánh khác lại giáng xuống, mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn...Hắn cố gập người theo bản năng, nhưng sợi dây trói giữ chặt khiến từng cử động chỉ càng làm da thịt căng ra, nóng rát như bị xé toạc.
RẦM! Một cú đập nặng trịch giáng thẳng vào mặt, làm chiếc ghế rung lên bần bật. Máu trào ra từ mũi, chảy thành dòng xuống cổ, mặn chát và tanh tưởi. Hơi thở trở nên nghẹt lại.
THỤP! Lồng ngực hắn co giật dữ dội, không khí như bị ép sạch khỏi phổi, cả cơ thể đau buốt như thể bị nghiền nát từ bên trong, quằn quại, cố vùng vẫy, nhưng chỉ có chiếc ghế kêu kẽo kẹt yếu ớt.
"Tao biết giờ mày đang cần tiền? "
Giọng nói ồm ồm lại tiếp tục cất lên. Rồi đột nhiên... BỐP! Một cú đấm thẳng vào má khiến đầu hắn giật mạnh sang một bên, máu bắn ra, bám đầy lên miếng băng dính . Nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, rơi xuống từng giọt, nhưng chẳng có sự thương xót nào từ kẻ đứng trước mặt.
Nhưng rồi, người này cũng chịu dừng lại. Đặt gậy sang một bên. Quỳ xuống, nhấc cầm của hắn lên đồng thời dùng tay xé toạc mạnh miếng băng dính ở mồm hắn khiến cuối cùng cũng có thể thét lên đầy đau đớn.
"Mẹ kiếp! Ai vậy? Sao mày đối xử như vậy với tao? Là con chó Seulgi thuê mày tới?"
Người kia không đáp. Chỉ lặng lẽ nhấc chiếc gậy lên rồi BỘP! Lại giáng một đòn nữa vào người hắn khiến hắn ộc máu ra.
"Mày bắt đàn em buôn thuốc lậu cho mày ? Bắt nhốt bọn nó làm tay sai? Mày tưởng đống thuốc phiện của mày có thể tự ý điều khiển người theo ý mày muốn hả?"
Dường như hắn cũng đã có thể nhận ra, nếu cứ cố không khuất phục, hắn sẽ bị đánh chết. Hắn cúi đầu, nước mắt chảy dòng dòng, miệng phun bật ra đầy màu nồng, tiếng rít trong hơi thở đầy sự đau đớn.
"Ai vậy? Tôi xin lỗi. Làm ơn, hụ ... làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ không làm vậy nữa, tôi..."_ hắn vừa nói vừa ục ra một đống màu tanh nồng từ cơ thể.
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng Boang! mạnh phát ra. Người kia đã vứt cây gậy bóng chày sang một bên. Cởi bỏ mũ, tháo bỏ khẩu trang . Ánh mắt của người này đầy rẫy sự dã tâm, điên dại, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn, đồng thời vứt ra một sấp tiền lên vũng máu tươi, loang lổ trên nền đất ẩm. Sau đấy bỏ đi, mặc kệ cho hắn quần quại, gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro