Bắt đầu
"Cô đang tìm gì vậy?"_ nữ ý tá hoảng loạn hét chạy vào theo sau nhưng chỉ dám dừng lại trước cửa. Người phía trước quá kì lạ, cô ta mặc bộ đồ bệnh nhân tay dính đầy máu, mặt tối sầm, tóc rối bù, ánh mắt đầy rẫy gân đỏ như mọi oán hận đang trực trào ra vậy. Một đống giấy tờ được quăng loạn trên bàn làm việc loang lổ máu.
Tiếng "Choang..!" chói tai, mảng vỡ văng tung tóe, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, như thể cả không gian đang nín thở trước sự đột ngột của cú va chạm. Phải tầm 1 phút sau cô y tá mới bàng hoàng hét lên, lúc này một bác sĩ nữ cùng hai anh bảo vệ của bệnh viện bước vào.
Bệnh nhân ấy nằm trên vũng máu tươi, Máu chảy dài từ vết cắt trên cổ, loang lổ trên nền nhà cùng đống giấy tờ bị hắt xuống ban nãy, làn da tái nhợt pha lẫn hơi thở đầy yếu ớt. Cơ thể run lên, bàn tay ấy dần buông nhả chiếc bút mực vốn có trên mặt bàn từ trước. Máu thấm vào phần chữ được in lõm của cây bút "J&S". Khung cảnh chợt tối đặc quánh và lạnh lẽo một cách đột ngột. Đôi mắt thảm ấy chợt mở to tròng mắt khi thấy nữ bác sĩ đứng trước mặt.
Không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cô ta thản nhiên tới mức khiến người ta lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc tưởng chừng chỉ hai người biết, nữ bệnh nhân kia tận mắt chứng kiến điệu cười đầy giễu cợt, hả hê, kèm ánh mắt sâu thẳm bí ẩn, nếu nói quá thì sao mà phân biệt giữa nữ bác sĩ này với thần chết chứ nhỉ?
Hơi thở gấp gáp hơn, đôi môi người đó mấp máy, cố gắng thốt ra một âm thanh nhưng chỉ có những tiếng khàn đục, đứt quãng thoát ra cùng bọt máu. Bàn tay run rẩy vươn ra, như muốn níu lấy cô nhưng sức lực đã cạn kiệt. Đôi mắt thống khổ chợt đen ngòm phủ cả giác mạc hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt chỉ có cô ta.
______
"Bác sĩ Yoo, chắc cô sốc lắm. Một bệnh nhân có vấn đề tâm thần lại làm loạn và mất trong phòng làm việc của mình."_ Thanh tra Kang vừa rút điếu thuốc vừa quay đầu lại hỏi thăm cô.
Nữ bác sĩ nhếch miệng cười, đồng thời tiến lên một bước, nhanh tay cùng rút điếu thuốc trên tay thanh tra, nhướn mày nghiêng đầu sang một bên:" Chuyện bình thường ý mà, vốn dĩ nó sẽ còn bình thường hơn nếu cậu giúp tôi khiến nó biên mất"
"Biến mất? Cô ta có liên quan tới bác sĩ Yoo hả?"
Ánh mắt cô giao động nhưng liền bình tĩnh lại: "Một người bạn cũ, tôi không muốn hình ảnh thảm hại trước khi chết của cô ấy bị lộ ra ngoài. Không phải rất đáng thương sao? Còn chả có người thân nào cả. Bệnh viện sẽ làm lễ an nghỉ cho cô ý vào ngày mai, nên tôi mong tối nay mọi thứ sẽ được lắng xuống. Được chứ?"
Thanh tra Kang im lặng, việc khiến báo chí dừng tung tin hoặc ngăn chặn không phải là việc của anh ta, bác sĩ có thể tự mình giải quyết sạch sẽ nhưng thứ cô ý cần là lời khẳng định từ phía cảnh sát. Cô ta không tầm thường chỉ là nữ trưởng khoa của bệnh viện đứng đầu cả nước mà còn là con gái của viện trưởng. "Kẻ nắm thóp kẻ có quyền" cô ta là Chúa. Mọi bí mật của các chính trị gia đều có trong sổ đen của gia đình cô. Nghe hay không, chúng không còn là lựa chọn nữa mà là mệnh lệnh.
___
Phòng an táng của bệnh viện nằm tách biệt ở một góc khuất, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch bao trùm. Ánh đèn neon trắng nhợt hắt xuống những bức tường gạch men cũ kỹ, tạo ra một cảm giác vô hồn. Trên bàn thờ là di ảnh của nữ bệnh nhân kia, không có người thân nên tất cả chỉ được bày trí đơn giản và gọn nhẹ. Cô ta tiến vào mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần âu tối màu đi kèm là đôi giầy bệt đen. Tháo giầy bước lên tấm chiếu dùng để khấn và an ủi người đã mất. Cô ta lẳng lặng tiến gần di ảnh đặt một bó hoa cúc trắng lên bàn. Quay lại quỳ gối và khấn đầy vẻ trang trọng. Một con chip nhỏ được bỏ ra và ném về phía di ảnh thảm thương kia: "Món quà cho cậu"
_____
13 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro