Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: bên nhau

Phiên tòa công khai đã trở thành một bước ngoặt quan trọng. Bố của Jaeyi - người đã cầm đầu tập đoàn tàn ác - bị kết án tù chung thân, trong khi những cán bộ liên quan không còn đủ sức ảnh hưởng để chống cự. Mọi bằng chứng, từ tờ hồ sơ rối ren, đến những đoạn video kinh hoàng, đã được dồn vào tòa án, khiến dư luận bùng nổ và hệ thống tư pháp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trừng phạt nghiêm khắc.

Jaeyi, mặc dù nhận hình phạt nặng nề về tinh thần, và lĩnh án hình phạt tù treo, cô phải vào trại cải tạo trong vòng một năm, đã quyết tâm thay đổi. Sau khi ra khỏi nhà tù, cô bắt đầu tham gia các chương trình cải tạo và học tập, cố gắng xây dựng lại chính mình từ những mảnh vỡ của quá khứ. Trong quá trình đó, cô gặp lại Kyung - người bạn đồng hành không thể thiếu - và dần dần nhận ra rằng, dù bị ám ảnh bởi những sai lầm đã qua, cô vẫn có thể tìm thấy một lối đi mới, một cơ hội để chuộc lại sự phản bội của bản thân.

Seulgi, sau những vết thương tâm hồn và vật lý, đã quay trở lại với niềm đam mê y khoa. Cô muốn trở thành bác sĩ Omega, cô là người đầu tiên phát triển thành công loại thuốc điều chỉnh lượng pheromone, giúp chữa lành không chỉ những người từng bị ảnh hưởng bởi các thí nghiệm mà còn cả chính cô. Dù quá khứ vẫn ám ảnh, nhưng cô đã tìm thấy sức mạnh từ bên trong, từ chính sự khát khao tự do và sự tự chủ mà cô luôn khao khát.

Kyung, với tài năng điều tra và trái tim nhiệt huyết, đã lên ngôi là người điều tra dẫn đầu trong các vụ án liên quan đến các tội ác của tập đoàn. Những đêm dài bên máy tính, những cuộc đối chất với những nhân chứng, tất cả đã giúp cậu chứng minh rằng, dù có bao nhiêu bóng tối che mờ, ánh sáng của công lý cuối cùng vẫn sẽ được thắp lên.

Ông Soo‑min, người điều tra lão khoa, giờ đây trở thành huyền thoại trong giới điều tra. Ông tiếp tục giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm và là người hướng dẫn cho thế hệ trẻ. Mỗi lời bà dạy là một liều thuốc tinh thần cho những người như Kyung, giúp họ không bao giờ lùi bước trước bóng tối.

------

Chín năm sau tốt nghiệp, cả ba người đã có những bước ngoặt mới trong cuộc đời. Trong một buổi lễ kỷ niệm công lý được thực thi, Seulgi, Jaeyi, Kyung được mời tham dự. Đó không chỉ là lễ kỷ niệm của một phiên tòa đã đưa ra những phán quyết công bằng, mà còn là dịp để họ nhìn lại con đường đã qua, nhớ về những nỗi đau, những thất bại và những chiến thắng đắng cay.

Seulgi, giờ đây là bác sĩ Omega hàng đầu, được biết đến với những cống hiến trong nghiên cứu và điều trị. Cô dành phần lớn thời gian của mình cho các dự án cứu người, giúp đỡ những nạn nhân của các vụ thí nghiệm và mang lại hy vọng cho những người bị tổn thương. Mỗi ca phẫu thuật, mỗi cuộc điều trị của cô như một lời hứa rằng quá khứ sẽ không định đoạt tương lai của những người vô tội.

Jaeyi, sau thời gian cải tạo và thi đại học một lần nữa, giờ đây đã tìm lại được chính mình. Dù vẫn mang trên mình những dấu vết của quá khứ, Jaeyi đã mở lòng hơn, không còn những suy nghĩ ám ảnh về việc của chị Jena. Cô tham gia vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người trẻ bị lạc lối trong bóng tối, và từng bước xây dựng lại niềm tin vào bản thân. Trong những buổi gặp mặt riêng, Jaeyi và Seulgi thường trao nhau những ánh mắt, những cái ôm - như lời cam kết rằng họ sẽ luôn bên nhau, dù mọi thứ có thay đổi thế nào.

Kyung, với tinh thần không bao giờ chịu khuất phục, đã đạt được nhiều thành tựu trong nghề điều tra. Cậu trở thành người dẫn đầu trong những vụ án lớn, và luôn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, công lý không chỉ là đòi hỏi sự trừng phạt mà còn là sự cứu rỗi cho những người bị tổn thương. Những đêm cặm cụi bên máy tính, những cuộc phỏng vấn với nhân chứng, tất cả đã giúp cậu hiểu rằng, sự thật, dù đau đớn, cũng là chìa khóa cho sự tự do.

-------

Trong một buổi chiều mùa xuân rạng rỡ, Seulgi đang đứng bên ngoài bệnh viện nhỏ thuộc một tỉnh lẻ của Hàn Quốc. Cánh cửa kính lớn của bệnh viện phản chiếu ánh sáng vàng rực, như lời hứa của một ngày mới. Jaeyi xuất hiện với nụ cười nhẹ, ánh mắt không còn đượm nét ám ảnh của quá khứ, mà thay vào đó là sự ấm áp và niềm tin vào tương lai.

"Tại sao cậu lại đến đây, Seulgi à?" Jaeyi hỏi, giọng nói ấm áp như lời thì thầm của gió xuân.

Tay của Seulgi run rẩy nhẹ nhưng đầy quyết tâm, cô nắm chặt tay Jaeyi. "Tớ đến đón cậu vì tớ không muốn cậu đi một mình. Sau tất cả, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Tớ tin rằng, nếu có nhau, chúng ta sẽ luôn có đủ sức mạnh để tiến về phía trước. Nên là Jaeyi à, tớ đến rồi, cậu không cần phải chạy đến bên tớ nữa."

Họ cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện, dọc theo con đường rợp bóng cây xanh, tay trong tay. Mỗi bước đi như mang theo cả niềm hy vọng, sự tha thứ và quyết tâm không bao giờ từ bỏ. Trong những khoảnh khắc đó, không có lời hứa nào cần được nói ra; chỉ có ánh mắt, cái ôm và sự im lặng đầy ý nghĩa của hai trái tim đã trải qua bao gian truân.

Trên đường về, họ gặp lại Kyung. Tất cả ba người ngồi lại bên nhau trong một quán cà phê nhỏ, nơi ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, tạo nên không khí ấm cúng. Họ cùng nhau nhìn lại quá khứ, nhắc nhở nhau về những gì đã qua, và cùng nhau lập kế hoạch cho một tương lai mới - một tương lai mà công lý đã được thực thi, mà những tội ác đã bị trừng phạt, và mà sự tự do, tình yêu cùng niềm tin đã được khôi phục.

Kyung, với ánh mắt kiên định.

"Công lý đã được thực thi, và chúng ta có thể bước tiếp. Những ký ức đen tối sẽ không bao giờ định đoạt số phận của chúng ta, nếu chúng ta luôn nhớ rằng ánh sáng của sự thật và lòng nhân ái sẽ luôn dẫn lối."

Seulgi và Jaeyi nhìn nhau, nắm tay chặt lấy nhau. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả những chuyện đó." Seulgi thì thầm, giọng nói ấm áp xen lẫn niềm tin. "Tớ đã học được rằng, dù có bao nhiêu nỗi đau, tình yêu và sự tự do của tớ vẫn là của tớ. Và tớ sẽ không bao giờ để bất cứ ai hay bất kể điều gì, dù là quá khứ hay hiện tại, quyết định số phận của tớ đâu."

Jaeyi mỉm cười nhẹ. "Tớ biết. Và tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù cho mọi thứ có trở nên khó khăn đến đâu."

Cả ba người cùng nhau rời quán cà phê, bước đi trên con đường của một ngày mới. Họ biết rằng, mặc dù quá khứ không thể xóa nhòa, nhưng tương lai vẫn mở ra với vô vàn cơ hội - để chữa lành, để yêu thương và để tự do sống theo cách mà họ tự quyết định.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro