8-Trói em lại(YeriSeulgi)
Bóng tối bủa vây, dày đặc như một tấm lưới không lối thoát. Căn hầm chật hẹp, lạnh lẽo đến mức không khí như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào da thịt trần trụi. Hơi thở của Seulgi mỏng manh, mỗi nhịp thở phả ra cũng chỉ làm nổi bật sự tĩnh mịch chết chóc nơi này. Không còn ấm áp, không còn ngọt ngào—chỉ còn lại em và nỗi cô độc bủa vây.
Tiếng bước chân vang lên. Trầm ổn, có chủ đích, từng nhịp nện xuống nền đất ẩm thấp như đếm ngược đến một điều không thể tránh khỏi. Cánh cửa sắt khẽ kêu lên một tiếng rợn người khi mở ra, và rồi... nàng xuất hiện.
Yeri.
Ánh mắt nàng dừng lại trên cơ thể nhỏ bé đang co ro như một con thú kiệt sức, không còn đủ sức phản kháng. Một nụ cười mỏng manh hiện lên trên bờ môi —không phải dịu dàng, mà là một sự thỏa mãn méo mó.
Nàng tiến lại gần, bước đi nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng không thể chối từ. Ngồi xuống bên cạnh em, Yeri nghiêng đầu quan sát. Một sự ngoan ngoãn bất đắc dĩ. Không cựa quậy, không vùng vẫy. Chỉ có ánh mắt kia, lạnh như thép nguội, dán chặt xuống nền đất.
"Cậu không phản kháng sao?" Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng lại thấm đẫm sự chế giễu. "Ngoan quá."
Lời nói chưa dứt, nàng đã áp sát, hơi thở phả nhẹ lên làn da tái nhợt của Seulgi. Bàn tay lành lạnh lướt dọc theo eo nhỏ, một sự đụng chạm không vội vã, như một kẻ điêu luyện đang cảm nhận món đồ chơi yêu thích của mình. Và rồi, không hề báo trước, nàng vùi đầu vào hõm cổ em.
Đôi môi mềm mịn nhưng lạnh lẽo chạm vào làn da nhạy cảm. Một cái hôn thoáng qua, rồi tiếp đến là một vết cắn nhẹ, rồi lại một vết cắn sâu hơn. Mùi hương quen thuộc của em quẩn quanh nơi chóp mũi nàng, khiến đôi mắt kia tràn đầy ham muốn vặn vẹo.
Seulgi khẽ rùng mình, bàn tay siết lại trong vô thức. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải do cái lạnh của căn hầm này—mà là bởi con người đang quấn lấy em.
"Seulgi à... cậu thơm quá."
Giọng Yeri trầm thấp, một tiếng cười khe khẽ vang lên, mang theo sự mê đắm đầy nguy hiểm. Đôi mắt nàng ánh lên sắc đỏ mơ hồ dưới ánh sáng nhạt nhòa, như một con thú hoang vừa vùi mình vào con mồi của nó.
Seulgi không đáp. Không thể đáp. Đôi môi khô khốc mím chặt lại, mí mắt khẽ run, nhưng em vẫn nhắm nghiền—cố tình lờ đi sự tồn tại của nàng. Nhưng Yeri chưa bao giờ là người dễ bị phớt lờ.
Hơi thở Seulgi mỏng manh, đôi mắt vẫn nhắm chặt như thể làm vậy sẽ khiến tất cả biến mất. Nhưng không—hơi thở lạnh lẽo kia vẫn phả nhẹ lên cổ em, bàn tay băng giá vẫn vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nhỏ bé.
Yeri siết chặt vòng tay quanh eo em, như một sợi xích vô hình. Làn da nàng áp sát, hơi ấm lan tỏa đầy chiếm hữu.
"Sao vậy? Không thích à?" Giọng nàng khẽ khàng, tựa như đang vỗ về một con thú nhỏ.
Không có câu trả lời. Seulgi vẫn giữ thái độ im lặng đến cứng nhắc, nhưng Yeri có thể cảm nhận được nhịp thở em đang rối loạn. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên đôi môi đỏ thẫm.
Nàng nghiêng đầu, khẽ cạ mũi vào hõm cổ Seulgi, một hành động thân mật đầy cố tình. Đôi môi tiếp tục lướt nhẹ, như một con mèo đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích. Từng nụ hôn nhấn xuống da thịt, dịu dàng nhưng dai dẳng, không có ý định dừng lại.
"Cậu biết không, Seulgi à... cậu luôn ngoan như vậy sẽ khiến mình rất thích đấy."
Giọng nói trầm thấp tựa như một bản nhạc ru mê hoặc.
Nhưng Seulgi không phải một con rối.
Cơ thể em khẽ cứng lại, bàn tay siết chặt lớp vải áo sơ mi, như thể muốn tự bấu víu vào một chút kiểm soát ít ỏi còn sót lại. Không phản kháng, nhưng cũng không đáp lại.
Yeri thở ra một hơi dài, có chút thất vọng. Đôi mắt lướt qua gương mặt em, dừng lại nơi bờ môi tái nhợt vì lạnh.
"cậu không thích tớ nữa sao?" Nàng thì thầm, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại, giọng nói bỗng trở nên yếu ớt một cách kỳ lạ.
Seulgi khẽ mở mắt, ánh nhìn thoáng qua chút dao động.
Yeri cười, nhẹ như một cánh hoa rơi. Nhưng nụ cười ấy chẳng thể chạm đến đáy mắt.
Nàng nâng cằm em lên, chạm nhẹ trán mình vào trán em.
"Đừng như vậy, Seulgi..." Giọng nàng mềm mại, như một lời van nài.
Một tia bi thương thoáng qua đáy mắt nàng, nhưng chỉ kéo dài trong chớp mắt.
Bởi ngay sau đó, nụ hôn của nàng đã chạm xuống môi em.
Không có sự cho phép, không có sự ngọt ngào—chỉ có sự chiếm hữu không thể từ chối.
Bóng tối bủa vây, nhưng không phải từ căn phòng này.
Mà là từ sâu trong đáy mắt của nàng.
======================
end;)
Cho tui xin idea với, bí quá huhuT-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro