Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7-Leather(JaeyiSeulgi)

Jaeyi rất ác.

Không phải kiểu ác độc thể hiện qua những hành vi thô bạo hay tàn nhẫn, mà là sự ác ý dịu dàng, sự chiếm hữu dai dẳng không cho đối phương một giây nào được thở tự do.

Mọi người nhìn Jaeyi với ánh mắt dè chừng, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, nhưng cũng sợ hãi.

Một Alpha quá mức hoàn hảo, sở hữu một thứ pheromone hiếm có, đắt giá và quyền lực.

Mùi Leather—nồng nàn, mạnh mẽ, sắc bén như một chiếc roi quất thẳng vào mọi giác quan.

Những Alpha khác nhìn cô với ánh mắt ghen ghét, Omega lại e dè mà vô thức lùi bước mỗi khi cô bước vào phòng.

Nhưng Seulgi không phải là Alpha hay Omega.

Em chỉ là một Beta—một kẻ không có pheromone, không có sức hút đặc biệt, không có gì nổi bật cả.

Vậy mà, Jaeyi lại ám ảnh em đến phát điên.

"Đừng ôm chặt quá, Jaeyi à..."

Seulgi cựa quậy trong vòng tay của người kia, nhíu mày khi hơi thở ấm nóng phả lên gáy mình.

Em không thích điều này.

Không thích cách Jaeyi dính lấy em, không thích cảm giác bị vây hãm trong pheromone nồng đậm đến mức cả người muốn nghẹt thở.

Nhưng Jaeyi có quan tâm không?

Dĩ nhiên là không.

lì lợm siết chặt cánh tay quanh eo nhỏ của Seulgi, giữ em trong lòng như một con thú giam giữ con mồi.

"Cậu ghét mình sao...?"

Giọng nói trầm thấp, có chút đáng thương, nhưng lại pha lẫn một sự nguy hiểm ngầm.

Seulgi cảm thấy gai người khi nghe thấy câu hỏi ấy.

Đôi mắt Alpha xinh đẹp kia cụp xuống, ánh nhìn rầu rĩ như một con cáo nhỏ vừa bị bỏ rơi.

Nhưng Seulgi biết.

Seulgi quá rõ con người của Jaeyi.

Sự đáng thương đó chỉ là vỏ bọc.

Bởi vì ngay khi em định đẩy cô ra, Jaeyi lại càng siết chặt hơn, như thể muốn nghiền nát xương sườn em vậy.

"Nhưng mình thích ôm Seulgi lắm."

Jaeyi thầm thì, hơi thở nóng rực phả lên hõm cổ trắng nõn, hương Leather đậm đặc bao trùm lấy Seulgi như một cái bẫy không lối thoát.

"Cậu lúc nào cũng cố né tránh mình..."

Cô nói, đôi môi chạm nhẹ vào làn da mỏng manh, tham lam hít lấy hít để mùi hương tự nhiên của em.

Seulgi căng cứng người, cảm giác tê dại lan dần trên sống lưng.

"Mình cũng thích mùi của cậu nữa..."

Jaeyi thở dài đầy thoả mãn, chậm rãi hôn lên cổ Seulgi.

Những nụ hôn mềm nhẹ, như thể một con thú hoang đang đánh dấu lãnh thổ, từng chút, từng chút một.

Seulgi không phản kháng.

Không phải vì em thích, mà vì càng chống cự, Jaeyi càng làm tới.

Và đúng như em nghĩ.

Không lâu sau đó, đôi môi ấy đã mút lấy làn da em, để lại những dấu vết ám muội mà em biết chắc chắn sẽ không thể phai đi trong một sớm một chiều.

Seulgi hơi nghiêng đầu, cắn chặt môi để không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Nhưng Jaeyi thì không dừng lại.

liếm nhẹ lên vết đỏ vừa mút xong, đầu lưỡi ướt át lướt trên da thịt, cố tình kéo dài sự tra tấn này.

"Xui thật..."

Seulgi khẽ lẩm bẩm trong đầu, nhắm chặt mắt lại.

Beta như em, xui lắm mới bị một tên Alpha chết tiệt như Jaeyi bám dính cả ngày

========================

End;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro