5.Chiếm hữu(Jaeyi x Yeri x Seulgi)
1. Xiềng Xích Ngọt Ngào
Seulgi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào một vòng xoáy không lối thoát như thế này. Yeri và Jaeyi—hai kẻ điên cuồng yêu em, yêu đến mức khiến em không thể thở nổi.
Yeri là kiểu người thích làm nũng, bám dính lấy em mọi lúc. Cô không ngại quấn lấy Seulgi, ôm eo, gác chân, vùi đầu vào hõm cổ em mà cọ quậy như một con mèo nhỏ. Nhưng sự nũng nịu ấy không đơn thuần chỉ là một trò đùa, mà là một dạng trói buộc, một dấu ấn sở hữu mà Yeri không cho phép ai chạm vào.
Jaeyi, ngược lại, ít ồn ào hơn, nhưng sự kiểm soát lại càng đáng sợ. Cô không bao giờ rời mắt khỏi Seulgi, luôn âm thầm xuất hiện mỗi khi em định tiếp xúc với ai khác. Không cần nói gì, chỉ cần một ánh mắt sắc bén là đủ để khiến đối phương chùn bước.
Seulgi luôn có cảm giác như mình bị bao vây, dù là khi đi học hay về nhà, hai người họ đều bám sát không rời. Đôi lúc, em nghĩ rằng mình chẳng còn tự do nữa. Nhưng em lại chẳng đủ mạnh mẽ để thoát khỏi vòng tay xiềng xích ngọt ngào này.
2. Khiêu Khích và Ghen Tuông
Một lần, Seulgi chỉ muốn hỏi vị tiền bối về chỗ bán thuốc, vậy mà chỉ vừa nói chuyện chưa đầy năm phút, Yeri và Jaeyi đã xuất hiện.
Yeri khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại, đôi môi mím chặt đến mức không còn vẻ tinh nghịch thường ngày. Trong khi đó, Jaeyi chỉ đứng im lặng, nhưng ánh mắt cô lại đủ đáng sợ để khiến Seulgi lạnh sống lưng.
Áp lực quá lớn.
Seulgi vội tìm đại một cái cớ, giả vờ không khỏe rồi rời đi. Nhưng chưa kịp thở phào, một bàn tay lạnh lẽo đã siết lấy cổ tay em.
"Cậu định làm gì hả, Seulgi?" Jaeyi nghiêng đầu, giọng nói bình thản nhưng đầy uy hiếp.
"Gặp tiền bối thôi mà, có cần làm quá không?" Seulgi cố rút tay về, nhưng Jaeyi không buông.
"Không cần gặp ai hết."
"Đúng đó!" Yeri chen vào, ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Seulgi. "Cậu có tớ với Jaeyi là đủ rồi! Cần gì ai khác đâu chứ~?"
Jaeyi nhíu mày khó chịu khi thấy Yeri ôm lấy Seulgi, cô lập tức kéo em về phía mình, cố tình siết chặt eo em khiến Seulgi giật mình.
"Cậu bớt đụng chạm lại đi, Yeri." Jaeyi cười lạnh. "Seulgi không thích đâu."
Yeri chun mũi, làm bộ ấm ức nhưng lại càng siết chặt hơn. "Seulgi không nói gì mà~? Cậu ấy thích tớ ôm mà, đúng không?"
Seulgi không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác bị kẹp giữa hai người họ khiến em nghẹt thở.
3. Bạo Lực và Điên Cuồng
Mọi chuyện bùng nổ vào một ngày Seulgi lỡ khen Jaeyi trước mặt Yeri.
"Jaeyi nấu ăn ngon thật."
Chỉ một câu đơn giản ấy đã khiến Yeri đùng đùng tức giận. Cô trừng mắt nhìn Jaeyi như thể muốn xé cô ra thành từng mảnh.
"Cậu nghe thấy chưa?" Yeri nhếch mép, giọng điệu đầy khiêu khích. "Seulgi khen cậu kìa. Cậu thích lắm đúng không?"
Jaeyi không đáp, chỉ lạnh lùng đặt đũa xuống. Nhưng đôi mắt cô lóe lên một tia cảnh cáo. "Ghen à, Yeri?"
"Ghen đấy, thì sao?" Yeri nheo mắt. "Nhưng cậu có tư cách gì để được Seulgi khen chứ? Cậu có chắc là Seulgi thích cậu hơn tớ không?"
Không ai nhường ai. Ánh mắt đối chọi kịch liệt.
Rồi bất ngờ, Yeri vung tay. Jaeyi nhanh chóng né được, nhưng ngay sau đó, cô cũng chẳng ngại đáp trả.
Một trận đánh nhau bùng nổ.
Seulgi hoảng loạn đứng giữa hai người, cố gắng can ngăn nhưng vô ích. Yeri và Jaeyi không ai chịu thua ai, cứ thế lao vào nhau với sự điên cuồng không chút do dự.
"Dừng lại đi!" Seulgi hét lên, giọng nói run rẩy.
Nhưng hai kẻ trước mặt em vẫn không dừng lại. Chỉ đến khi em hoảng sợ bật khóc, họ mới khựng lại.
Jaeyi lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lo lắng nhìn Seulgi. Yeri cũng chẳng còn giữ vẻ bướng bỉnh, cô cắn môi, tiến đến ôm lấy em.
"Xin lỗi mà... Đừng khóc..." Yeri dụi đầu vào vai Seulgi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy eo em. "Tớ không cố ý làm cậu sợ đâu..."
Jaeyi cũng không chần chừ, kéo em về phía mình. "Đừng để tâm đến Yeri. Cậu không cần phải sợ. Tớ sẽ không để ai làm hại cậu đâu."
"Hai cậu mới là người làm tớ sợ!" Seulgi run rẩy đẩy họ ra. "Các cậu điên rồi...!"
Nhưng dù em có vùng vẫy thế nào, họ vẫn không chịu buông.
4. Không Lối Thoát
Từ ngày đó, sự kìm kẹp của cả hai càng lúc càng đáng sợ hơn. Seulgi không thể nhắn tin với ai, không thể đi chơi một mình, thậm chí chỉ cần em vô tình cười với người khác, một trong hai người họ sẽ ngay lập tức trừng phạt em bằng những cái ôm siết chặt đến mức đau đớn.
Seulgi biết mình đã mất đi sự tự do.
Nhưng đáng sợ nhất là, sâu trong đáy lòng, em không chắc liệu bản thân có còn muốn chạy trốn nữa hay không.
=================
end;)
hông mấy các bro quảng bá truyện dùm mình đi, chớ truyện bị flop,i am sạd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro