Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3-Thực tại(Jaeyi x Seulgi)

Dưới ánh chiều tàn úa, Seulgi chầm chậm lê từng bước trên con đường sỏi đá, đôi chân trần nhuốm màu đỏ sẫm của những vết xước rướm máu. Cơn gió lạnh buốt quét qua da thịt em, nhưng chẳng đủ để khiến em rùng mình. Chẳng hiểu vì sao, em cứ thế bước, vô định mà tiến về phía mép lan can cũ kỹ, nơi chỉ cần một cú trượt chân, tất cả sẽ kết thúc trong im lặng.

Mặt hồ phía dưới tối sẫm như một vực sâu không đáy, lặng lẽ như chính tâm hồn em. Em nhìn xuống, thấy gương mặt mình phản chiếu trên làn nước tĩnh mịch, méo mó và nhạt nhòa, như thể em đã chẳng còn thuộc về thế giới này nữa. Hư vô. Trống rỗng. Cả cuộc đời em dường như chỉ là một chuỗi ngày dài vô nghĩa, nơi tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ, một trò đùa nhạt nhẽo mà em chẳng bao giờ muốn dính líu đến.

Hàng mi Seulgi khẽ rung, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng khói xám. Em thấy tương lai mờ mịt đến mức không còn muốn nghĩ về nó nữa. Giữa không gian trầm lặng, em mấp máy đôi môi nứt nẻ, khẽ rít qua kẽ răng một tiếng chửi rủa đầy chua xót:

"Mẹ kiếp..."

Em chẳng còn buồn, chỉ thấy đau. Nỗi đau âm ỉ, gặm nhấm từng mảnh ký ức đã vỡ vụn. Những ngày tháng đó, năm tháng còn có Jaeyi... tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh tàn tro lơ lửng trong tâm trí em.

Seulgi từ từ vươn người qua lan can, để cả thân thể trườn ra ngoài, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để cuốn em đi. Thế nhưng—

Một lực kéo mạnh bạo ghì chặt lấy em.

Mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi, đánh thức những hồi ức mà em muốn chôn vùi. Cánh tay ấy, cứng rắn và mạnh mẽ, siết chặt lấy eo em, giam hãm em trong vòng vây không thể trốn thoát.

Jaeyi.

Cậu ta đến rồi.

Tim em nhói lên một nhịp đau đớn. Không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi tuyệt vọng sâu thẳm hơn cả cái chết—khi nhận ra rằng, ngay cả lúc này, nàng ta vẫn không buông tha em.

Jaeyi bật cười khẽ, một âm thanh nhẹ bẫng nhưng lại tựa như những chiếc kim nhỏ ghim vào da thịt em. Hơi thở nàng ta nóng rực bên tai, từng hơi phả vào gáy khiến Seulgi sởn gai ốc.

"Cậu muốn nhảy xuống thật sao?" Jaeyi thì thầm, đầu lưỡi lành lạnh lướt qua vết bầm trên cổ em, như một con mãnh thú đánh dấu con mồi của mình. "Đáng tiếc quá... vì cậu sẽ không có cơ hội đó đâu."

Bàn tay nàng ta siết chặt eo em, những ngón tay như móng vuốt găm sâu vào lớp vải mỏng. Seulgi hít một hơi run rẩy, cơ thể cứng đờ.

Mặt hồ phía dưới vẫn tĩnh lặng, sâu hun hút như đang chờ đợi nuốt chửng mọi thứ. Nhưng cái ôm của Jaeyi còn lạnh lẽo hơn cả đáy nước đen ngòm ấy.

"Công chúa à... cậu vẫn không hiểu sao?"

Jaeyi cười, nụ cười méo mó và vặn vẹo.

"Ngay từ đầu, cậu chưa từng có quyền lựa chọn."

Lời nói như một câu thần chú bị nguyền rủa, trói buộc Seulgi trong màn đêm đặc quánh. Một tiếng "cạch" vang lên khe khẽ—Jaeyi đã khóa chặt vòng tay, giam cầm em hoàn toàn trong cái ôm tựa ngục tù.

Và rồi... nàng ta nhẹ nhàng đẩy em lùi lại, cách xa mép lan can, rời khỏi bờ vực.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, em mới hiểu—thứ thực sự đáng sợ không phải cái chết.

Mà là việc bị giam cầm... mãi mãi.

Em bị đưa về về căn biệt thự lạnh lẽo ấy, từng bước khập khiễng đi trong hành lang to lớn, và rồi dừng lại trước cánh cửa phòng nàng...

Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng em, tạo nên một tiếng cạch khe khẽ nhưng vang vọng trong không gian im lặng đến rợn người. Lưng em như đông cứng lại trước âm thanh ấy, một thứ âm thanh báo hiệu rằng mọi thứ đã kết thúc—cái kết mà em đã đoán trước ngay từ giây phút đôi chân vô vọng bước qua cánh cổng biệt thự.

Jaeyi đứng đó, tựa lưng vào cửa, đôi mắt nheo lại đầy sắc lạnh. Nụ cười trên môi nàng ta cong cong, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm phía trên chiếu xuống, hắt một bóng đổ dài lên sàn nhà, bóng dáng nàng trải dài như một con thú săn mồi đang giam giữ con mồi nhỏ bé của mình.

"Seulgi ah, cậu biết không?" Nàng ta cất giọng, chậm rãi, từng âm tiết như đang nhấn chìm bầu không khí. "Cậu khiến tớ phát điên."

Em rùng mình. Ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Những ngón tay run rẩy bấu chặt vào mép áo, như thể chỉ cần buông lơi, em sẽ tan biến vào hư không.

Nhưng Jaeyi không để em có thời gian trấn tĩnh.

Nàng ta bước tới, từng bước một, không nhanh không chậm, nhưng lại đầy áp lực. Bóng nàng lướt trên sàn, nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của em. Mỗi bước chân nàng tiến gần, tim em như bị bóp nghẹt thêm một chút.

"Cậu... bỏ trốn."

Jaeyi dừng lại trước mặt em, cúi thấp người, gương mặt nàng gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên da thịt lạnh toát của em.

"Công chúa ơi,cậu nghĩ tớ sẽ để cậu rời đi dễ dàng như thế sao?"

Bàn tay lạnh ngắt của nàng ta nâng cằm em lên, ngón tay cái khẽ miết qua làn da nhợt nhạt. Đôi mắt Jaeyi ánh lên tia sắc bén, như lưỡi dao lướt nhẹ qua cổ em, không vội vã, nhưng đầy đe dọa.

Em muốn lùi lại, muốn thoát khỏi gọng kìm vô hình ấy, nhưng chân em chẳng còn sức lực nữa. Lạnh quá. Căn phòng này lạnh quá.

"cậu thật sự khiến tớ buồn, Seulgi à."

Câu nói thì thầm, gần như dịu dàng, nhưng lại khiến em cảm thấy như thể mình vừa bước vào một vực thẳm không lối thoát...

Jaeyi nhấc bổng em lên như một món đồ chơi nhỏ bé, đặt xuống tấm nệm mềm mại nhưng lại chẳng hề ấm áp. Hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, ngọt ngào mà đầy ngột ngạt. Em nhắm mắt, hơi thở run rẩy khi bàn tay kia lướt dọc theo cánh tay gầy guộc của mình.

"Hôn tớ đi, Seulgi..."

Giọng nói ấy lại như một điệu ru quỷ dị, mềm mại mà không cho phép chối từ. Nàng rúc đầu vào hõm cổ em, tham lam hít hà hơi thở của em như một kẻ khát máu lâu ngày. Gò má mềm mại của nàng ửng hồng, đôi mắt híp lại thích thú với cục bông nhỏ bé nằm bên dưới, khúc khích cười như một đứa trẻ. Nhưng em biết, đó không phải là sự đáng yêu vô hại—mà là dấu hiệu báo trước một cơn giông tố. Đôi mắt Jaeyi cong lên thành vệt nguy hiểm, bờ môi nàng khẽ nhếch, tràn đầy sự hứng thú và chiếm hữu. Cô ta thích cảm giác này—cảm giác được ngắm nhìn em yếu ớt, run rẩy dưới lòng bàn tay mình.

Em không dám chống đối. Hay đúng hơn là chẳng còn sức để phản kháng.

Môi em run rẩy đặt xuống làn môi mềm kia, một nụ hôn gượng gạo và cam chịu. Nhưng với Jaeyi, chỉ cần có vậy là đủ. Chỉ cần em ngoan ngoãn, nàng ta sẽ hài lòng.

"Seulgi à, tớ yêu cậu lắm..."

Lời nói ấy thật ngọt, nhưng em chỉ thấy nó thật đáng sợ.

Bàn tay kia dần trở nên táo bạo hơn, những đầu ngón tay lành lạnh trượt trên từng tấc da thịt, như vẽ lên những sợi xiềng xích vô hình quấn lấy em suốt bốn năm qua. Em mở mắt, nhưng tất cả chỉ là một màu tối mịt mờ. Những đường nét quen thuộc của căn phòng này, của trần nhà cao vời vợi, của chiếc đèn chùm lộng lẫy nhưng lạnh lẽo...

Những thứ xa hoa này chẳng mang đến chút ấm áp nào cả.

Hàng mi em run run, tầm mắt dần trở nên nhòe nhoẹt bởi thứ chất lỏng nóng hổi trào ra nơi khóe mắt. Nước mắt lăn dài, hòa cùng với vệt máu tươi vẫn chưa kịp khô trên làn da nhợt nhạt. Một mùi tanh tưởi xộc vào cánh mũi, khó chịu và bẩn thỉu đến mức khiến em muốn nôn ra.

Jaeyi nhìn em, ánh mắt thoáng qua một tia thương xót, nhưng rồi lại vụt tắt, thay thế bằng một nụ cười méo mó. Nàng đưa tay lau nước mắt trên má em, ngón tay chậm rãi lướt qua làn da lạnh toát.

"Đừng khóc, Seulgi. Cậu biết mà, chỉ cần cậu ngoan, tớ sẽ không làm đau cậu đâu..."

Lời nói ấy chỉ càng khiến em thêm tuyệt vọng. Ngoan? Thế nào mới gọi là ngoan? Là giả vờ yêu nàng sao? Là chấp nhận số phận này sao? Hay là phải hoàn toàn tan biến để trở thành một phần của nàng?

Bóng tối nuốt chửng em. Một lần nữa.

Em ghét điều này.

Ghét tất cả.

Tại sao... tại sao em lại phải chịu đựng như thế này chứ?

Bốn năm trời trôi qua như một chiếc đồng hồ bị vỡ, những mảnh vỡ của thời gian cứa vào da thịt em, để lại những vết thương chẳng bao giờ liền miệng. Em còn phải tiếp tục chịu đựng đến bao giờ nữa?

Bàn tay em siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, móng tay ghim vào da thịt chính mình để giữ bản thân không mất đi chút ý thức cuối cùng. Nhưng rồi em lại tự hỏi... Ý thức để làm gì?

Để tiếp tục tồn tại trong địa ngục này hay sao?..


=================

end;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro