Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2-Điều khiển_(YeriKyung)


Người ta thường khen nàng là một người giỏi giang, xinh đẹp, thật sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo ấy không chỉ đến từ những điều nàng làm, mà còn từ chính dáng vẻ nàng sở hữu—một khuôn mặt thanh tú, sắc sảo đến mức khó tin, như thể nó được chạm khắc bởi bàn tay của một nghệ nhân bậc thầy. Làn da trắng mịn không tỳ vết, đôi mắt long lanh ẩn chứa sự lạnh lùng, khó đoán. Từng ánh nhìn, từng nụ cười đều như được tính toán cẩn thận, không có một khe hở nào cho sự sơ suất hay yếu đuối.

Và thế là, bao chàng trai ngoài kia, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã ngây ngất. Họ cho rằng họ đang yêu nàng, họ nghĩ rằng họ có cơ hội, nên hăng hái làm ra mấy trò ngớ ngẩn như tỏ tình công khai, nhờ bạn bè gửi thư, hay thậm chí là viết mấy bài thơ vụng về để ca ngợi nhan sắc của nàng. Nhưng với nàng mà nói, tất cả những thứ ấy chỉ là "phiền phức."

Yeri—nàng không sinh ra để làm một kẻ bị người khác điều khiển. Nàng không thích việc phải cắm cúi làm tròn bổn phận chỉ để trở thành một con búp bê đẹp đẽ trong tay ai đó. Nếu phải chọn giữa việc "bị kiểm soát""kiểm soát", nàng chắc chắn sẽ là kẻ cầm dây xích. Nàng không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng lại luôn sẵn sàng cho người khác dựa vào mình, chỉ để rồi từ từ thao túng, nắm giữ và biến họ thành con rối trong tay.

Và! Chắc chắn rồi ha~ Một người ngây thơ như Kyung? Đối với Yoo Yeri, cô ta chẳng khác nào một con cá nhỏ đáng yêu bị ném thẳng vào lưới.

Kyung—một học sinh chăm ngoan, lúc nào cũng dành cả thanh xuân vùi đầu vào sách vở, sống một cuộc đời ngay thẳng. Nàng để ý đến cô ta ngay từ lần đầu họ trở thành bạn, không phải vì sự tử tế hay tốt bụng gì cả. Mà là vì chiếc kính viền đen ấy.

Một món đồ tưởng như đơn giản, nhưng lại có cách khiến con người ta dè chừng. Những kẻ như Kyung, trông thì có vẻ khép kín và an toàn, nhưng ẩn sâu trong họ luôn có một thứ gì đó khiến người khác tò mò. Và nàng không thích lòng vòng. Nàng muốn khám phá.

Vì vậy, nàng chọn Kyung.

Một con nai nhỏ lạc vào lãnh địa của kẻ săn mồi. Một trò chơi thú vị, mà trong đó, Kyung không hề hay biết rằng mình đã trở thành con rối trong bàn tay Yoo Yeri từ rất lâu rồi

Ah...thật đáng chết...

Kyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này.

Mọi thứ quá gần, quá chặt chẽ, như thể cả không gian chỉ còn lại hai người. Hơi thở của Yeri lẩn khuất trong bầu không khí tĩnh lặng, tràn vào từng góc nhỏ trong tâm trí Kyung, len lỏi vào từng mạch máu như một cơn ngấm dần, tê liệt.

Bàn tay Yeri trượt dọc theo cổ áo Kyung, chậm rãi, đầy chủ đích.

Ngón tay lạnh lẽo lướt qua lớp vải, chạm vào làn da nhạy cảm bên dưới. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kyung, không phải vì lạnh, mà vì một thứ gì đó sâu thẳm, khó gọi tên—một cảm giác vừa bất an, vừa mời gọi.

Yeri nhìn thấy phản ứng ấy. Và nàng thích thú.

Kyung có thể nghe thấy tiếng cười khe khẽ, trầm thấp và ngấm ngầm đầy sự kiểm soát. Đó không phải là sự dịu dàng, cũng không hẳn là sự chiếm hữu đơn thuần—mà là một trò chơi, trong đó nàng là kẻ thao túng còn Kyung chỉ là một con rối đang từ từ mắc vào những sợi dây vô hình.

"Cậu đang căng thẳng đấy, Kyung."

Câu nói cất lên, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại xiết chặt lấy Kyung như một sợi dây trói. Hơi thở Yeri ngay sát bên tai cô, phả xuống làn da mỏng manh một hơi nóng, kéo Kyung vào một vòng vây vô hình, không cách nào thoát ra được.

Cô không thể nhúc nhích.

Không khí trở nên nặng nề. Đôi mắt Kyung hơi mở to, nhưng thay vì vùng vẫy, cô chỉ biết đứng yên, bị nhấn chìm trong ánh nhìn của Yeri—một ánh nhìn như muốn nuốt chửng cô từ trong ra ngoài.

Kyung cắn môi, cảm giác đầu gối mình muốn nhũn ra. Cô không muốn cảm giác này... nhưng cũng không thể từ chối nó.

"Yeri..."

Giọng cô nhỏ như một sợi tơ mong manh trong bóng tối. Một lời phản kháng yếu ớt, vô vọng.

Yeri nhếch môi. Nàng thắng rồi.

Cơn khoái cảm của kẻ săn mồi khi thấy con mồi của mình dần mất đi ý chí phản kháng.

Nàng cúi xuống, chạm khẽ vào vành tai Kyung, một cái chạm lạnh buốt giữa không gian ngột ngạt. Kyung cứng người khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng lướt qua làn da mình, một sự đối lập đến nghẹt thở.

Giọng nói của Yeri vang lên, nhỏ đến mức gần như chỉ là một làn gió mơn trớn bên tai Kyung:

"Cậu có biết... cậu thật đáng yêu khi ngoan ngoãn thế này không?"

Kyung nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Cô không biết mình đang sợ hãi hay đang bị mê hoặc nữa.

Bàn tay Yeri lướt dọc xuống eo Kyung và rồi ánh mắt dữ dội kia lia đến "khu vực cấm địa", siết nhẹ. Cái chạm rất nhẹ, rất chậm, nhưng lại mang theo một thứ cảm giác nguy hiểm không thể chối bỏ. Kyung có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Yeri—không vội vàng, không gấp gáp, mà bình tĩnh một cách đáng sợ, như thể nàng đã biết trước tất cả.

Một con rắn đang từ từ siết chặt quanh con mồi, chờ đợi khoảnh khắc con mồi hoàn toàn tê liệt.

"Mình..." Kyung nuốt khan, giọng nói run rẩy. "Mình không..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Yeri đã đặt một ngón tay lên môi cô.

Một sự im lặng ghê rợn phủ xuống.

Yeri cúi đầu, đôi mắt nàng tối lại, sâu như một vực thẳm vô đáy.

"Suỵt. Đừng nói dối, Kyung."

Kyung mở to mắt. Một cơn ớn lạnh chảy dọc xương sống cô.

Không phải vì Yeri hung hăng, cũng không phải vì nàng ép buộc. Mà vì Yeri quá dịu dàng. Quá từ tốn. Quá chắc chắn.

Như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt trước.

Như thể Kyung đã mắc bẫy ngay từ khoảnh khắc nàng mỉm cười.

"Chỉ cần để mình dẫn dắt thôi..."

Giọng Yeri vang lên, nhẹ như một lời ru.

"Cậu không cần phải nghĩ ngợi gì cả."

Bàn tay nàng siết chặt hơn trên eo Kyung, kéo cô lại gần hơn nữa. Kyung muốn lùi lại, nhưng không còn lối thoát nào.

Không gian này, hơi thở này, sự tồn tại này...

Tất cả đều là của Yeri.

==============================

End;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro