Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Bắt được rồi-cún nhỏ


Lờ đi màu máu tanh đọng trên môi em, hoàng tử vô danh nhẹ nhàng cúi xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua gò má bầm tím, rồi chậm rãi rút áo, lau đi vệt nước mắt hòa lẫn với tủi hờn và oán giận. Chất giọng trầm thấp cất lên, dịu dàng như lời ru nhưng lại vấy đầy hiểm ý:

"Coi kìa, Seulgi à, cậu trông dễ cưng thật đó."

Em rùng mình. Không phải vì hơi lạnh len vào những vết thương đang bỏng rát trên da, mà vì thứ nụ cười quá đỗi quen thuộc, nay lại méo mó đến đáng sợ. Khóe môi hắn nhếch lên đầy vẻ đắc ý, một nụ cười em từng biết, từng tin tưởng... nhưng giờ đây, chỉ khiến máu trong người em như đông lại.

Mắt đối mắt. Tơ máu giăng kín đôi nhãn cầu rực lên cơn điên dại. Cái nhìn sắc lạnh khóa chặt em như một con thú vờn mồi, ánh lên sự nguy hiểm của một kẻ đang tận hưởng sự thống khổ của người khác. Em nghiến răng, cắn chặt môi đến bật máu, cố kìm nén nỗi sợ đang trào dâng trong từng hơi thở. Cảm giác như mình đang đối diện với một con quỷ đội lốt người – một kẻ cuồng nộ, nguy hiểm, và không thể đoán trước..

 Cơn ác mộng mang hình hài con người đang ở ngay trước mặt em.

Hơi thở của "hoàng tử" lạnh ngắt như sương đêm, quẩn quanh trên làn da em, luồn sâu vào từng thớ thịt run rẩy. Đầu ngón tay trượt nhẹ từ gò má xuống cằm, như ve vuốt một món đồ quý giá nhưng sẵn sàng bóp nát bất cứ lúc nào.

"Sao lại run thế này, Seulgi?"

Người kia nghiêng đầu, giọng nói nhuốm màu chế nhạo. Đôi mắt tối sẫm lấp lánh thứ ánh sáng méo mó, như thể cô đang thích thú trước sự khiếp sợ của em.

"Tớ đâu có làm gì đâu, đúng không?"

Câu nói như một lời đùa cợt, nhưng cũng như một lời tuyên án.

Em cố gắng nuốt khan, cả người cứng đờ, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, đau rát. Nhưng nỗi đau nhỏ bé ấy chẳng là gì so với thứ áp lực đè nặng lên lồng ngực em lúc này.

Cô chậm rãi cúi xuống, đủ gần để em cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên làn da tái nhợt của mình.

"Cậu nhìn tớ như thể tớ là quái vật vậy, Seulgi."

Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào—chỉ có sự méo mó, vặn vẹo của một kẻ nguy hiểm.

"Tớ buồn đấy."

Em không dám chớp mắt. Không dám thở mạnh.

Rồi, đột ngột—

"Mà... cũng đúng thôi."

Bàn tay cô siết lấy cằm em, đầu ngón tay lạnh như băng hằn lên da thịt, và rồi buộc em phải ngước lên, không để em né tránh ánh mắt mình nữa.

Tròng mắt cô đỏ ngầu những vệt máu. Một thứ gì đó cuồng nộ, dữ dội, và méo mó ẩn sâu trong đáy mắt, như thể đang đứng bên bờ vực của sự điên loạn.

"Cậu muốn gì, Seulgi?"

Giọng cô nhỏ đến mức như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo sức nặng như một lưỡi dao đang kề sát cổ em.

Em mở miệng, định nói gì đó, nhưng không thể thốt lên lời.

Cô cười.

"Muốn chạy trốn khỏi tớ?"

Hơi siết trên cằm em chặt hơn.

"Hay muốn tiếp tục bị tớ bắt lại như thế này?"

Rồi, như một con mãnh thú đã chờ đủ lâu, Jaeyi khẽ siết chặt lấy em, kéo em áp sát vào người trong một động tác dứt khoát, không cho em bất cứ cơ hội nào để kháng cự.

cơ thể cô rắn chắc, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh buốt của em. Hơi ấm ấy không mang lại sự an toàn—mà chỉ là một chiếc lồng sắt đang khóa chặt con mồi, không cách nào thoát được.

Hơi thở em rối loạn. Phổi như bị ép chặt, từng luồng khí ra vào đều trở nên nặng nề. Nhịp tim dồn dập đập vào lồng ngực, nhưng không phải vì xúc động—mà vì nỗi sợ đang xiết lấy từng tế bào trong cơ thể.

Mạch máu em như đông cứng.

Tay cô trượt xuống lưng em, cái siết ngày một chặt hơn, tựa như muốn khắc ghi sự tồn tại của em vào lòng bàn tay mình. Đôi mắt ấy tối sầm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, nhấn chìm em trong áp lực nặng nề đến ngạt thở.

Jaeyi khẽ cúi xuống, hơi thở kề sát cổ em, giọng nói nhỏ đến mức như thể nó được thì thầm từ địa ngục:

"Cậu run rẩy thế này... là vì sợ tớ? Hay vì điều gì khác?"

Móng tay em cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dù có đau đến đâu, cũng không thể khiến em thoát khỏi cơn ác mộng mang hình hài con người này.

"Seulgi à..."

Cô cúi xuống, môi gần như chạm vào tai em, giọng nói trở thành một lời nguyền không thể xóa bỏ.

"Cậu không thể nào thoát khỏi tớ đâu..."

========

end;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro