Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot) Ánh Nhìn


Tác giả: 一只老墨墨墨墨墨鱼

Link:https://weibo.com/5704589513/PefDNh3Gi

Truyện dịch dưới sự cho phép của tác giả 🤓

----------------------------




Không một ai có thể thoát khỏi cái bẫy mà Yoo Jaei giăng ra, bởi vì tất cả bọn họ đều cam tâm tình nguyện bước vào...

Làm sao Yoo Jaei lại không biết cảm xúc của cô gái chuyển trường dành cho mình chứ? 

Cô biết rất rõ, bởi vì từng bước khiến cô bé ấy sa vào lưới tình này, đều là kế hoạch mà cô đã tỉ mỉ sắp đặt.

Từ nhỏ, Yoo Jaei đã khác với những đứa trẻ khác. Là "con cưng của trời", cô sở hữu vinh quang và sự chú ý mà người khác không có được. Sự chú ý ấy đến từ bố mẹ, họ hàng, hiệu trưởng, thầy cô, từ những người qua đường, bạn bè cùng lớp... Nói chung, ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Từ nhỏ, Yoo Jaei chưa bao giờ biết đến cảm giác bị phớt lờ hay bị từ chối. Mọi thứ cô muốn, thậm chí chẳng cần cô phải mở lời, người khác đã tự nguyện chạy đến dâng tận tay, xử lý mọi rắc rối thay cô.

Thế nhưng, giữa vô số ánh nhìn dõi theo cô, lại duy nhất thiếu một điều — chính là ánh mắt của bản thân mình.

Ánh mắt của đại tiểu thư khác với những người còn lại. Quen với sự tôn sùng, Yoo Jaei luôn cao ngạo, như thể không để thứ gì trong mắt. Trong thế giới của cô, dường như chỉ có duy nhất một người — chính là Yoo Jaei.

'Mình không thể nhìn thấy chính mình.'

Yoo Jaei thường nghĩ như vậy. Vì thế, cô khao khát làm những điều vượt ngoài khuôn khổ, như thể chỉ có thế cô mới có thể dùng ánh mắt của mình để quan sát một Yoo Jaei khác, một con người dám phá vỡ mọi quy tắc và rơi vào trần tục.

Ánh mắt của Yoo Jaei giống như một con rắn nhỏ tao nhã, thích ẩn mình trên cao, dùng ánh nhìn đầy nguy hiểm và toan tính để theo dõi con mồi mà cô nhắm đến — bao gồm cả chính bản thân cô.

Vì vậy, khi phát hiện ra cô gái đặc biệt ấy, cuộc sống của Yoo Jaei dường như mới bắt đầu trở nên thú vị.

Hôm đó, đại tiểu thư xõa tóc, chậm rãi bước đi trên con phố ven sông Hàn.

Ban đêm ở Seoul khác hẳn ban ngày. Công nghệ hiện đại thế kỷ 21 khiến con người không còn sợ bóng tối nữa, họ tận hưởng những điều mà ban ngày không thể phô bày ra ánh sáng.

Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp, vẫn không giấu được vẻ cao ngạo trời sinh.

Chỉ khi cảm nhận được làn hơi nước từ sông Hàn phả vào mặt, cô mới có cảm giác được sống thật sự. Vì thế, tản bộ bên sông mỗi tối đã trở thành thú vui bí mật của cô.

Dù vậy, những người đi ngang qua vẫn không ngừng quay lại nhìn, thì thầm bàn tán.

Không nhìn mới là lạ, Yoo Jaei vẫn luôn nghĩ như thế.

"Seulgi à, cậu thật sự chẳng có chút niềm vui nào sao?"

Phía sau cô vang lên một giọng nữ cao vút.

"Viện trưởng đã khó khăn lắm mới trích ra được một chút kinh phí để đưa chúng ta lên Seoul tham quan, vậy mà cậu vẫn giữ bộ mặt đó."

Yoo Jaei không quay đầu, cũng không cố ý nghe lén. Nhưng hai người đó cứ đi ngay sau cô, khiến cô không thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Này, nhìn phía trước kìa! Cô gái phía trước ấy!"

Giọng nói cao vút kia tiếp tục vang lên.

"Aizz, đến bao giờ mình mới có thể mặc được những bộ quần áo như vậy chứ..."

Yoo Jaei rất nhạy cảm với ánh nhìn. Cô biết rất rõ người kia đang nói về mình.

"Ôi trời... đến cả mỹ nhân mà cũng không thể khiến Seulgi chú ý sao?"

Giọng nói đó đã tiến sát bên cạnh cô, lướt qua vai cô.

Lúc này, Yoo Jaei đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về phía hai cô gái phía trước.

Cô nghe thấy rất rõ ràng, cô gái được gọi là Seulgi khẽ lẩm bẩm một câu:

"Có gì đáng để nhìn chứ."

Ánh mắt của đại tiểu thư lại một lần nữa mang theo vẻ dò xét, cô cứ thế đi theo sau hai người kia, cảm nhận ánh mắt không ngừng quay đầu nhìn lại của cô gái bên cạnh. Thế nhưng, cô gái tên là Seulgi lại chưa từng một lần quay đầu.

"Viện mồ côi Ánh Dương à..."

Yoo Jaei khựng lại, suy nghĩ một chút. Hiếm khi nào cô lại không đi hết quãng đường như thường lệ, lần này cô xoay người trở về.

Hành vi của con người không thể hoàn toàn dùng quy luật để giải thích, huống hồ đây lại là Yoo Jaei, người luôn hành động theo ý mình.

Cô quan tâm đến điều gì, đó là chuyện của cô.

Ngồi trước màn hình máy tính, Yoo Jaei cẩn thận tra cứu mọi thông tin về Viện mồ côi Ánh Dương.

"Alo~ xin chào, đây có phải là Viện mồ côi Ánh Dương không?"

Đại tiểu thư cong môi mỉm cười, hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Ở chỗ các vị có một cô gái tên là Seulgi không? À à, không phải trẻ con, là một học sinh cấp ba ấy."

Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi, Yoo Jaei đối phó với những tình huống như thế này vốn đã quá thuần thục.

Cúp máy, Yoo Jaei cũng đã xác định được con mồi tiếp theo của mình.

"Woo Seulgi..."

Cái tên này lướt qua đầu lưỡi cô, để lại một chút dư vị khó tả.

Đã tự dâng đến tận cửa, vậy thì cũng đừng trách cô phải nói một câu:

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."

---

"Woo Seulgi! Có điện thoại từ Seoul gọi đến này!"

"Dạa, em biết rồi!"

Woo Seulgi vừa sắp xếp hành lý vừa lớn tiếng đáp.

Lần đầu tiên đến trường cấp ba Chaehwa, bộ đồng phục đỏ rực của cô quả thật rất nổi bật. Dù có là một người dễ bị phớt lờ đến đâu, thì trên đường đi cũng khó tránh khỏi thu hút những ánh mắt hiếu kỳ.

Đây chính là cuộc gặp mặt mà Yoo Jaei mong đợi từ lâu, không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Tại sao Woo Seulgi lại xuất hiện trong buổi chào đón tân sinh viên, điều đó Yoo Jaei không rõ. Nhưng nếu đã như vậy...

"Bà ơi, một bông hoa bao nhiêu tiền ạ?"

Người phụ nữ già nua đang ngồi bệt dưới đất ăn vạ bỗng chốc trở thành trợ thủ đắc lực của Yoo Jaei.

Cô tự cho rằng bản thân luôn kiểm soát tốt cảm xúc, chưa bao giờ mất kiểm soát. Thế nhưng, khi ánh mắt của Woo Seulgi dừng lại trên chậu hoa đổ xuống đất và xấp tiền trong tay cô, đôi tai của Yoo Jaei lại bất giác giật giật.

Giống như một con cáo nhỏ trong rừng sâu, khi bắt gặp con mồi mình ưa thích, đôi tai liền run lên một cách đầy phấn khích.

Vậy nên, trong bài phát biểu sau đó, tiếng Anh của cô lại càng trôi chảy hơn bình thường, lưng cũng theo đó mà thẳng tắp hơn.

Nhưng thật đáng tiếc, anh bảo vệ thiếu tinh mắt đã đuổi con cún nhỏ của cô ra ngoài.

---

Lần gặp lại tiếp theo là trong lớp 2-3.

Đứng trên bục giảng, Yoo Jaei đưa mắt quét một vòng khắp lớp học, sau đó chậm rãi đi về phía Woo Seulgi đang lúng túng ngồi dưới.

Cô cúi xuống, nhặt lên chiếc móc khóa nhỏ bị rơi trên đất.

Cuối cùng, bằng một sự sắp đặt đầy ác ý, cô nhẹ nhàng "chọn" Woo Seulgi làm bạn cùng bàn, mọi chuyện diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Nhưng đời đâu ai biết trước được chữ *ngờ*.

Ví dụ như, con cún nhỏ không nghe lời kia lại đổi chỗ ngồi với người khác.

Hơn nữa, người đó lại chính là người ngồi cạnh Yoo Jaei.

Ban đầu, Yoo Jaei định cho Woo Seulgi một bài học, dù gì việc bị cô tạt nước lạnh ngay trước mặt mọi người cũng chẳng khác gì lời tuyên bố với cả thế giới rằng:

"Người này, Yoo Jaei không bảo vệ nữa."

Thế nhưng, khi nhìn thấy Woo Seulgi bị bắt nạt, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Con cún nhỏ của cô ướt sũng, bị vô số ánh mắt khóa chặt. Những ánh mắt đầy ác ý ấy như những mũi tên, xuyên qua đôi mắt vô định của Woo Seulgi, rồi lao thẳng về phía Yoo Jaei.

Con cún nhỏ của cô từng có khoảng thời gian không mấy dễ chịu ở ngôi trường cũ, điều đó Yoo Jaei biết rất rõ.

----

Thật ra, Woo Seulgi rất muốn sự tồn tại của mình mờ nhạt như hồi bé. Ít nhất thì như vậy, ở ngôi trường này, cô sẽ không bị bắt nạt.

Cô bất lực vò lấy vạt áo sơ mi, nơi bị dính đầy nước ép cà chua. Màu đỏ loang lổ hòa lẫn với nước máy, hằn in trên nền vải trắng tinh, không thể xóa sạch. Cũng giống như những vết nhơ không thể tẩy sạch trong cuộc đời cô vậy.

Trong lòng, Woo Seulgi lờ mờ trách móc Yoo Jaei. Nếu không phải vì người này, có lẽ mọi người sẽ chẳng để ý đến cô đâu, đúng không?

Ngay lúc này, giọng nói của *kẻ gây chuyện* vang lên từ cửa.

Yoo Jaei cầm theo một chiếc áo sơ mi sạch, sải bước tới trước mặt Woo Seulgi rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô.

"Seulgi à, cậu vừa vặn ôm trọn trong vòng tay tớ đấy!"

Woo Seulgi biết đối phương đến để làm gì, nhưng cô không muốn nhận thêm bất kỳ sự quan tâm nào nữa.

Cô hất tay Yoo Jaei ra khi đối phương định giúp mình thay áo, lớn tiếng từ chối sự *tử tế* của cậu ấy.

Cô nhìn thấy ánh mắt Yoo Jaei trong giây lát thoáng qua một tia ngỡ ngàng, nhưng rồi ngay lập tức chuyển thành vẻ thờ ơ.

"Được thôi, vậy thì cứ thế đi."

Câu nói nhẹ bẫng như chẳng hề để tâm.

Nhưng nếu thực sự không quan tâm, thì đáng lẽ Yoo Jaei đã không nhặt chiếc áo sơ mi lên và ném thẳng vào thùng rác.

Ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi Woo Seulgi.

Cánh tay của Woo Seulgi ướt sũng, như thể nhấn chìm cả trái tim Yoo Jaei.

Cô nghĩ, đã đến lúc phải kéo con cún nhỏ này về bên mình rồi.

---

Thần may mắn luôn ưu ái đại tiểu thư, thứ cô muốn, không có gì là không đạt được.

Chỉ là cô còn thiếu một cơ hội.

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Gặp phải con cún nhỏ hoảng loạn trốn chạy trong thang máy, đúng là ngoài dự liệu của Yoo Jaei.

Khi nghe thấy tiếng la hét từ phía sau:

"Trong thang máy có học sinh lén quay lén bài giảng!"

Chiếc đầu thông minh của Yoo Jaei lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Yoo Jaei từ trước đến nay vẫn luôn hành động theo ý mình, ít nhất cô tự cho là vậy.

Khi cô tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, đội lên đầu Woo Seulgi, cô đã có được thứ mà cô khao khát nhất—ánh nhìn đầy cảm xúc của con cún nhỏ.

Đứng trong thang máy, Yoo Jaei không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.

Đôi mắt ấy mang theo sự ngạc nhiên, mang theo sự tin tưởng, dịu dàng đến lạ.

So với những ánh mắt sùng bái vô nghĩa, ánh mắt này khiến cô thích thú hơn nhiều.

Sau khi xử lý xong người phụ trách lớp học thêm, bước chân của Yoo Jaei cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Giờ thì, khi cô quay lại đón cún nhỏ, chắc hẳn sẽ không còn vấn đề gì nữa.

---

Cơn mưa ngoài trời không hề nhỏ, từng hạt mưa rơi lên người đau rát.

Woo Seulgi co ro trong góc tường, hai tay bịt chặt tai.

Yoo Jaei nhướn mày, chậm rãi bước tới gần, đưa tay kéo mũ của Woo Seulgi.

Woo Seulgi cảm giác mưa xung quanh như nhỏ đi rất nhiều.

Cũng có thể là do toàn bộ sự chú ý của cô đã không còn đặt vào cơn mưa nữa.

Bàn tay thon dài trước mặt cô như đang vạch qua tầng tầng lớp lớp mây đen, hé mở một tia sáng giữa bầu trời u ám.

Cô không kìm được mà ngước mắt lên.

Gương mặt Yoo Jaei khẽ nở nụ cười, mang theo một sự ấm áp mà trước nay cô chưa từng thấy.

"Đứng dậy đi, chúng ta có chỗ phải đi."

Yoo Jaei nói.

Đột nhiên, Woo Seulgi cảm thấy...

Dù ngay giây tiếp theo, Yoo Jaei có muốn dẫn cô xuống địa ngục...

Cô cũng sẵn sàng đi theo.

---

Tại trung tâm học thêm của Yoo Jaei, trước mắt Woo Seulgi là một bộ đồng phục mới tinh.

Đại tiểu thư, người chưa từng động tay vào việc gì, mang đến một bộ quần áo, tỉ mỉ cởi từng chiếc cúc áo cho cô.

Lớp chai mỏng trên ngón tay khẽ lướt qua làn da, như để lại một dấu ấn vô hình.

Nơi bị chạm vào, cảm giác ngứa ngáy lan rộng như những đốm sao nhỏ lấp lánh.

"Sao cậu lại biết kích cỡ của tớ?"

Sau khi thay đồ xong, Woo Seulgi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Vì tớ đã ôm cậu rồi mà."

Giọng điệu của đại tiểu thư vẫn là cái kiểu đùa cợt bất cần như vậy.

'Cậu ấy rốt cuộc có biết câu này nói ra sẽ... mập mờ đến mức nào không?'

Woo Seulgi thầm nghĩ.

"Jaei à, tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?"

Con người vốn tham lam, tham lam tất cả những điều tốt đẹp.

Mà khoảnh khắc này, tốt đẹp đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi.

"Bởi vì tớ tôn trọng cậu."

Yoo Jaei mặt không đổi sắc, thậm chí còn bổ sung thêm một câu:

"Tớ giúp cậu lấy đề từ lớp học thêm, cậu dạy tớ phương pháp học của cậu."

Trong khoảnh khắc đó, Woo Seulgi nghĩ ra cả trăm câu trả lời, nhưng không hề nghĩ rằng Yoo Jaei lại nói ra một câu như vậy.

Không cân xứng.

Những gì cậu ấy bỏ ra và những gì cậu ấy muốn nhận lại không cân xứng chút nào.

Cao cao tại thượng như Yoo Jaei, sao có thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà bất chấp tất cả chứ?

Những cái bẫy mà Yoo Jaei giăng ra, chưa từng có ai không cam tâm tình nguyện bước vào.

Người này, bây giờ xem ra...

Cả chính cô cũng đã rơi vào rồi.

Yoo Jaei thích làm những chuyện vượt ngoài khuôn khổ.

Hút thuốc, uống rượu, quẩy thâu đêm là vậy.

Mà thích Woo Seulgi—một thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô—cũng là vậy.

Cô chính là kiểu người như thế, muốn làm gì, chẳng ai cản được.

Kể cả chính cô.

Từ khi nào cô bắt đầu động lòng với Woo Seulgi nhỉ?

Có lẽ là từ lần đầu tiên không kiềm chế được mà bảo vệ cậu ấy.

Nhìn thấy Nari phá hỏng kế hoạch của mình, cô cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy con cún nhỏ của mình bị bắt nạt, cô lại càng khó chịu.

Nhưng đại tiểu thư Yoo Jaei từ trước đến nay chưa từng tùy tiện mà đau lòng vì một ai.

Nhìn thấy cậu ấy bị vu oan, cô thấy đau lòng.

Nhìn thấy cậu ấy bị ức hiếp, cô cũng thấy đau lòng.

Rõ ràng là đang nổi giận vì cậu ấy cáu kỉnh với mình, nhưng vẫn không kìm được mà muốn đối xử tốt với cậu ấy.

Thì ra, người bước chân vào bẫy trước...

Lại là chính cô.

Cô dường như nhìn thấy chính mình, chỉ là đổi một góc độ khác.

Mục tiêu bị ánh mắt dò xét không còn là một Yoo Jaei phóng túng, mà là một Yoo Jaei ngoan ngoãn.

Cô tham lam.

Tham lam cảm giác bình đẳng mà Woo Seulgi mang đến.

Tham lam ánh mắt dịu dàng, không vụ lợi, đơn thuần là sự trân trọng mà Woo Seulgi dành cho mình.

Yoo Jaei chính là như vậy, luôn làm theo ý mình.

Giống như khi cô nhận ra, bản thân đã tìm được cách để giết thời gian trong những phút giây nhàm chán đầy tội lỗi kia.

"Thần linh ơi, lại có thêm một điều nữa để con có thể thú tội rồi."

Cô thầm nghĩ.

Tôi, Yoo Jaei, đã đánh mất chính mình trong tầng tầng lớp lớp những cái bẫy của bản thân rồi.

END.

Ăn cơm tối thôi 🍚🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro