Sự muộn màng #2
Độc giả ít nói cũng buồn, toàn thấy thông báo ngta bình chọn chứ k cmt cho vui nhà vui cửa 😔 ê mà hạn chế thêm truyện vào này kia đi nha, trôi hết thông báo truyện của tôi. 😡
___
"Sao cậu lại ở đây Jaeyi?"
"Đi với tớ Seulgi."
Jaeyi nhìn người cha của mình, ánh mắt lạnh lùng như một lời cảnh báo tới ông. Taejun cười khổ, đôi tay hơi nắm chặt, ai lại muốn con mình nhìn bản thân bằng ánh mắt đó chứ.
Jaeyi nhìn lướt qua mặt bàn dù không kịp nhìn rõ đó là gì nhưng cô vẫn kéo Seulgi rời đi nơi này. Vừa tới cửa, Taejun gọi tên Jaeyi.
"Jaeyi."
Cô quay lại, đối diện với ánh nhìn không mấy thiện cảm của cô, ông cười nhạt, chầm chậm thì thầm.
Jaeyi mở to mắt, như không tin việc bản thân nhìn thấy, lại như quyết tâm một điều gì cô vẫn quay đầu dắt Seulgi rời đi.
Xin lỗi? Mọi chuyện đã quá muộn, đã không còn có thể dùng hai chứ ấy bù đắp được nữa.
"Sao cậu lại tiếp xúc với bố mình, ông ta rất nguy hiểm đó!"
"..."
"Cậu đã đi đâu?"
"M-Mình..."
"tớ với bố cậu chỉ thương lượng vài thứ thôi."
Jaeyi cảm thấy khó chịu, thứ cảm xúc trong lòng ngực vẫn không ngừng quấy phá cô, cô cảm giác em giấu cô nhưng lại chẳng có lập trường để chất vấn.
"Mình chỉ mong cậu sẽ không bị gì thôi Seulgi."
"Jaeyi.."
Seulgi chậm rãi ôm lấy Jaeyi, vùi đầu vào lòng ngực cô, những giọt nước mắt không ngừng rơi, Seulgi khóc nhưng em không nháo, chỉ lặng lẽ nuốt vào lòng những tiếng thút thít. Như sợ sẽ làm phiền người khác, dẫu vậy em vẫn cảm thấy an toàn khi trong lòng người em thích.
"Jaeyi..mình thật sự rất nhớ cậu, mình đã rất sợ, mình sợ mình sẽ mãi không gặp cậu được. Khi nghe tin cậu chưa chết, mình đã rất vui, mình vẫn luôn muốn gặp cậu."
"Seulgi.."
"Nhưng cậu biết không, tìm cậu chẳng khác nào giọt nước bỏ biển cả, nhưng mình không định bỏ cuộc. Nên mình chọn tiếp nhận ý tốt của ông Taejun."
"Mình không biết nó có nguy hại cho mình hay không, mình không để tâm tới điều đó, mình chỉ muốn dùng nó để tìm cậu Jaeyi à."
Seulgi ngước mắt lên, đôi mắt em bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt, nó ẩm ướt đỏ hoe đầy nỗi khổ sở, dẫu thế em vẫn nhìn rõ khuân mặt Jaeyi. Em khắc ghi từng giây phút bên cạnh cô, em không muốn bản thân sẽ quên đi đôi chút dấu vết liên quan tới Yoo Jaeyi.
Jaeyi mỉm cười, đôi mắt cô nhìn Seulgi, trong ánh mắt ấy biểu đạt sự nâng niu, trân trọng, cùng tình yêu to lớn của Jaeyi dành cho công chúa của mình. Tình cảm ấy chân thành mà lại thuần khiết, nó là hi vọng để Jaeyi có dũng khí đối đầu với bố mình. Hơn cả những điều đó, vì tình yêu ấy là Jaeyi với Seulgi.
"Cảm ơn cậu Seulgi."
Họ nhìn nhau, trong giây phút đó, bản năng đã thôi thúc họ phải làm một điều gì đó. Tình yêu thật đặc biệt, nó có thể cháy bỏng như lửa đốt, có thể ôn nhu như dòng nước, cũng có thể lạnh giá như những tảng băng. Ta không biết kết quả của nó sẽ ra sao, những thứ ta biết về tình cảm chưa chắc gì đã có thể nói hết ra thành lời. Cảm xúc vẫn luôn là dấu chấm hỏi cho nhiều điều.
Đặc biệt là tình yêu. Thật may mắn ta vẫn có nhau, cảm ơn vì đã không chọn buông tay vào những giây phút thăng trầm trong cuộc đời nhỏ bé này.
Cảm ơn đã đến bên tớ, Woo Seulgi.
Cảm ơn đã có mặt trong đời tớ, Yoo Jaeyi.
Hai đôi môi gắn kết lại với nhau, trái với nụ hôn Seulgi từng mơ thấy, nụ hôn này chức đựng sự dịu dàng, những tình cảm đẹp đẽ của hai người. Hai đôi môi không ngừng quấn quít, chúng bấu lấy nhau sau chuỗi ngày xa cách.
Jaeyi tham lam mút lấy chúng, như trở lại năm tháng còn làm bạn cùng bàn với Seulgi. Cô đã rất nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh mình được chạm vào đôi môi đã xấu hiện trong những tưởng tượng của cô. Đúng như tưởng tượng thậm chí còn vượt xa thế, chúng mềm mại, thơm ngọt làm ta phải dư vị quên lối về.
Jaeyi tự hỏi sao bản thân lại bỏ lỡ những cơ hội được chiếm trọn đôi môi này, nếu biết hương vị này sẽ khó quên như vậy, cô đã dày vò Seulgi không dưới cả trăm lần.
Âm thanh nhớt nhát, lại không ngừng chứng minh dấu hiệu của tình yêu, chúng cứ vang lên trong con ngõ nhỏ, âm thanh hai đôi môi không ngừng đòi lấy nhau, thật khiến ta đỏ mặt tía tai.
Seulgi dần mất đi hơi thở, những vẫn không muốn dừng lại, đôi mắt em hơi mở hí ra, nhìn gương mặt Jaeyi gần trong gang tấc. Giấc mơ của em cuối cùng cũng hiện rõ mồn một trước mắt, những cảm xúc không ngừng được thõa mãn. Giờ đây Seulgi cuối cùng cũng hiểu, những kẻ chìm trong tình yêu tại sao lại luôn si mê đôi phương như vậy. Nhưng mùi vị này, thật sự làm ta điên cuồng.
Jaeyi chầm chậm tách rời khỏi đôi môi làm cô mê muội, hai gương mặt họ đỏ bừng vì thiếu hơi thở, dẫu vậy bên trong họ từng cảm xúc từng tế bào tràn đầy sự thõa mãn.
Một sợi chỉ bạc theo làn môi tách ra chậm rãi hình thành, chỉ với chiều vừa đủ sợi chỉ ấy không do dự mà bẻ thành từng mảnh, ấy thế điều đó lại như khuyến khích hai cô gái hãy làm thêm một nụ hôn khác. Rồi cùng nhau tạo từng sợi chỉ.
"Hôm nay cho tớ ở nhà cậu nhé Seulgi."
"Dạ Jaeyi."
__
Viết cảnh hôn tạm được, nên thôi tôi k ghi 18🫰
Ê trò này cười mệt=))) định đăng riêng trên FB mấy cái plot rồi coi mấy chỉ phản ứng ra sao. Ai coi khoonggg
,
9/3/2025-3/9/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro