sổ tay
Seulgi chưa bao giờ là người hay tò mò chuyện riêng tư của người khác. Nhưng lần này, cô thật sự đã vô tình vướng vào rắc rối.
Tất cả bắt đầu khi cô nhặt được một quyển sổ màu xanh đậm trên bàn Jaeyi.
“Cái này là gì?” Seulgi cầm lên, định đặt sang một bên, nhưng một dòng chữ viết tay trên trang đầu tiên khiến cô khựng lại.
“Những điều không được làm để giấu đi việc mình thích Seulgi.”
Seulgi chớp mắt.
Khoan đã.
Cái gì cơ?
Cô nhìn quanh, thấy Jaeyi đang đứng ở cửa lớp nói chuyện với ai đó. Cô không nên đọc trộm… Nhưng cái tiêu đề này sao mà kích thích trí tò mò quá vậy?!
Seulgi nuốt khan, liếc nhìn vài dòng dưới tiêu đề.
1. Không được nhìn Seulgi quá lâu.
2. Không được vô thức cười khi Seulgi nói chuyện.
3. Không được giả vờ bận rộn để Seulgi là người chủ động tìm mình.
4. Không được gọi “công chúa” bằng giọng điệu quá dịu dàng.
5. Không được vô tình chạm vào tay Seulgi rồi giả vờ như không có gì.
Từng dòng chữ như đánh thẳng vào não Seulgi, khiến cô đơ người mất vài giây.
Jaeyi thích cô?
Chuyện này là thật sao?
Cô vội đặt lại cuốn sổ và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ hôm đó, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.
---
Seulgi bắt đầu để ý Jaeyi nhiều hơn.
Cô nhận ra Jaeyi thực sự luôn cố tránh nhìn cô quá lâu, nhưng đôi khi lại bất giác mỉm cười khi cô nói gì đó.
Cô nhận ra Jaeyi thường tìm đủ lý do để khiến cô phải chủ động tìm cậu ấy, như “để quên tài liệu”, “bận họp hội học sinh”, hoặc thậm chí “quên mang bút”.
Cô nhận ra Jaeyi gọi cô là “công chúa” rất tự nhiên, nhưng mỗi lần cô tỏ ra giận dỗi, cậu ấy sẽ lập tức đổi sang giọng điệu dịu dàng hơn.
Cô nhận ra… tất cả những điều trong cuốn sổ đều là thật.
Vậy thì, tại sao cậu ấy không nói ra?
---
Seulgi quyết định trêu ngược lại Jaeyi.
Cô cố tình nhìn Jaeyi lâu hơn bình thường, khiến cậu ấy bối rối.
Cô chủ động tìm Jaeyi với những lý do ngớ ngẩn như “quên mang sách” hoặc “muốn hỏi bài tập”, chỉ để xem Jaeyi phản ứng thế nào.
Cô lén chạm vào tay Jaeyi, rồi giả vờ như không có gì, chờ xem cậu ấy có căng thẳng hay không.
Và đúng như cô nghĩ, Jaeyi đang dần mất kiểm soát.
Một ngày nọ, khi chỉ còn hai người trong lớp, Jaeyi nhìn cô chằm chằm rồi nghiến răng hỏi:
“Công chúa, cậu đang làm cái quái gì vậy?”
Seulgi nghiêng đầu. “Tớ làm gì cơ?”
Jaeyi hít sâu. “Cậu đang thử thách giới hạn của tớ đúng không?”
Seulgi chớp mắt. “Cậu đang nói về cái gì?”
Jaeyi nhìn cô, ánh mắt tối lại.
Một giây sau, cậu ấy chống tay lên bàn, cúi sát lại, thì thầm:
“Công chúa, cậu nhặt được sổ của tớ rồi đúng không?”
Seulgi sững người.
Bị phát hiện rồi!
Nhưng cô không thể lùi bước ngay lúc này.
Cô nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
“Ừ. Và cậu biết gì không, Jaeyi?”
Jaeyi nín thở.
“Những điều trong sổ…” Seulgi bước đến gần hơn, giọng trầm xuống. “…Đừng cố kiềm chế nữa.”
Jaeyi mở to mắt.
Seulgi đặt tay lên ngực cậu ấy, cảm nhận nhịp tim đập nhanh.
“Bởi vì tớ cũng thích cậu.”
Không còn gì để che giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro