người yêu cũ
Luôn có những tin đồn lan nhanh hơn cả tốc độ phát bài kiểm tra. Nhưng chưa có tin đồn nào khiến Seulgi thấy bực mình như hôm nay.
"Jaeyi gặp lại người yêu cũ."
Seulgi nghe thấy chuyện này ngay khi bước vào lớp.
"Cậu có nghe gì chưa?" Jiwon thì thầm. "Jaeyi hôm qua gặp lại đàn chị khóa trên đấy. Hai người còn đi cùng nhau ra khỏi trường nữa!"
"Có thể họ chỉ tình cờ gặp thôi." Seulgi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Không đâu, Miyeon bảo nhìn thấy họ nói chuyện khá lâu."
"Vậy thì sao?" Seulgi nhún vai, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt.
Jiwon lén quan sát biểu cảm của cô, rồi cười khẽ. "Seulgi, cậu đang ghen đấy à?"
"Ghen gì mà ghen."
Jiwon cười sâu hơn. "Thật à? Nhưng cậu đang cầm bút lộn ngược kìa."
Seulgi liếc xuống và thấy đúng là mình đang cầm bút sai chiều thật.
Khỉ thật.
---
Buổi trưa, khi Jaeyi vừa đặt khay cơm xuống bàn, Seulgi đã buột miệng hỏi:
"Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
Jaeyi chớp mắt, nhìn cô một lúc rồi nhếch môi cười. "Công chúa, cậu đang điều tra tớ à?"
Seulgi cụp mắt xuống. "Không có."
"Vậy sao lại hỏi?"
"Tại... nghe tin đồn thôi."
Jaeyi chống cằm, tỏ vẻ suy tư. "Tin đồn gì thế?"
Seulgi ngập ngừng.
"Người ta nói cậu gặp lại người yêu cũ."
Ngay khi nói ra câu đó, Seulgi thấy Jaeyi khựng lại một chút. Nhưng sau đó, cậu ấy bật cười.
"Vậy cậu nghĩ sao?"
Seulgi không trả lời.
Jaeyi cắn một miếng cơm, rồi chậm rãi nói:
"Công chúa, tớ hỏi thật nhé..."
Seulgi nhìn lên, tim có chút loạn nhịp vì tông giọng trầm thấp của Jaeyi.
"Cậu thấy khó chịu à?"
Seulgi siết chặt đũa. "...Không có."
Jaeyi nheo mắt. "Thật không?"
"Thật."
Jaeyi đột nhiên bật cười. "Cậu đúng là không giỏi nói dối đâu, công chúa."
Seulgi bực bội. "Tớ không—"
"Vậy sao mặt cậu căng thẳng thế kia?"
Seulgi: "..."
Jaeyi cười càng rõ hơn, nhưng Seulgi thì mất khẩu vị hoàn toàn.
Cô không hiểu bản thân nữa. Tại sao cô lại để tâm đến chuyện này?
---
Tối hôm đó, Seulgi không nhắn tin với Jaeyi như mọi khi.
Nhưng tin nhắn từ Jiwon bất ngờ gửi đến.
[Jiwon: Cậu ơi, tớ vừa thấy Jaeyi với đàn chị đó đứng trước cổng trường.]
[Jiwon: Hình như họ đang cãi nhau.]
Tim Seulgi đập mạnh.
Không kịp suy nghĩ, cô cầm áo khoác và lao ra khỏi nhà.
---
Khi Seulgi đến cổng trường, cô thấy Jaeyi và đàn chị kia đang đứng dưới ánh đèn đường.
"Jaeyi, tớ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi." Đàn chị lên tiếng.
"Chuyện gì nữa đây?" Jaeyi nhíu mày, giọng điệu rõ ràng có chút bực bội.
"Về chuyện lúc trước... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta đã chia tay quá vội vàng."
Jaeyi khoanh tay. "Thế thì sao?"
Đàn chị hít một hơi sâu. "Tớ muốn thử lại một lần nữa."
Seulgi nín thở.
Nhưng phản ứng của Jaeyi khiến cô ngỡ ngàng.
Jaeyi bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười dịu dàng thường ngày, mà là một nụ cười lạnh lùng.
"Xin lỗi, nhưng không có lần nào nữa đâu."
Đàn chị sững người. "Cậu... vẫn còn giận tớ sao?"
"Không. Chỉ là, bây giờ tớ đã thích một người khác rồi."
Seulgi chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Jaeyi thích ai?
Đàn chị mím môi. "Cậu chắc chứ? Chúng ta từng—"
"Không quan trọng nữa." Jaeyi cắt ngang.
Jaeyi đột nhiên quay người, ánh mắt dừng lại ngay chỗ Seulgi đang đứng.
Seulgi đông cứng.
Đàn chị quay theo ánh mắt của Jaeyi, và khi nhận ra sự có mặt của Seulgi, cô ấy thoáng sững sờ.
"Công chúa," Jaeyi gọi khẽ. "Cậu trốn ở đó làm gì vậy?"
Seulgi bước ra khỏi bóng tối, tim đập loạn nhịp.
Seulgi mở miệng, nhưng không nói được gì.
"Cậu hỏi tớ có muốn quay lại với người yêu cũ không đúng không?" Jaeyi cười nhẹ. "Câu trả lời là không. Bởi vì từ lâu, tớ đã chỉ thích một người."
Jaeyi bước đến gần hơn, cúi xuống nhìn cô.
"Và người đó chính là cậu, Seulgi."
Seulgi cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Nhưng trái tim cô thì đang gào thét.
"Cậu..."
Jaeyi vươn tay, chạm nhẹ vào má cô. "Công chúa, giờ thì cậu có ghen nữa không?"
Seulgi không nhịn được nữa.
Cô siết chặt tay Jaeyi, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
"Ghen." Giọng cô run nhẹ. "Bởi vì tớ cũng thích cậu."
Jaeyi khựng lại, rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
"Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi."
Seulgi đỏ mặt. "Tại cậu cứ khiến tớ tức giận."
"Vậy thì..." Jaeyi nắm tay cô chặt hơn. "...bây giờ làm người yêu tớ đi, công chúa."
Seulgi không cần suy nghĩ thêm nữa.
Cô gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro