hiểu lầm
Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một lá thư, cuộc sống của cô lại bị đảo lộn như thế này.
Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng bình thường.
Cô vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thì Jaeyi—chủ tịch hội học sinh, bạn cùng bàn, và cũng là người khiến tim cô loạn nhịp suốt hai năm qua—đột nhiên nghiêng người, đặt một phong thư lên bàn cô.
"Thư của cậu rơi này, công chúa."
Seulgi chớp mắt.
Cô cúi xuống nhìn lá thư màu hồng nhạt với dòng chữ mềm mại:
"Gửi Jaeyi."
...Cái gì cơ?
Seulgi bật dậy. "Không phải của tớ!"
Jaeyi nhướng mày. "Không phải của cậu? Nhưng tớ nhặt được dưới hộc bàn của cậu đấy."
Seulgi chớp mắt liên tục.
Khoan đã.
Cô nhớ ra rồi.
Hôm qua, Yujin—cô bạn thân của cô—đã viết một lá thư tỏ tình, nhờ cô giữ giùm. Nhưng hình như lúc cất vào hộc bàn, cô đã vô tình làm rơi mất.
Và bây giờ, Jaeyi lại tưởng rằng cô chính là người viết bức thư này?!
"Không phải!" Seulgi hoảng loạn vươn tay giật lại bức thư. "Cái này thật sự không phải của tớ!"
Nhưng Jaeyi đã nhanh hơn.
Cậu ấy đưa tay giữ chặt lá thư, khóe môi cong lên.
"Vậy à?"
Giọng điệu nghe chẳng có chút nào là tin tưởng cả.
Seulgi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cô có cảm giác như sắp rơi vào một cái bẫy nào đó mà mình không thể thoát ra được.
---
Jaeyi không đọc lá thư.
Nhưng từ sau hôm đó, cậu ấy bắt đầu có những hành động kỳ lạ.
Lúc thì chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lúc thì bất ngờ kề sát lại, thì thầm:
"Công chúa, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"
Seulgi thấy cả người nổi da gà.
"Không có!"
Jaeyi cười khẽ. "Vậy sao?"
Tệ hơn nữa, tin đồn bắt đầu lan ra khắp lớp.
"Cậu nghe gì chưa? Hình như Seulgi thích Jaeyi đấy!"
"Thật á? Nhưng Jaeyi cũng có vẻ quan tâm Seulgi lắm mà?"
"Vậy hai người họ có đang... thích nhau không nhỉ?"
Seulgi ôm đầu, cảm thấy muốn hét lên.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?!
---
Seulgi quyết định đi tìm Jaeyi để giải thích rõ ràng.
Nhưng khi cô đến phòng hội học sinh, Jaeyi đang nói chuyện với ai đó—một cô gái trông rất xinh đẹp.
"Jaeyi, vậy cậu có suy nghĩ gì chưa?"
Giọng nói dịu dàng, nhưng mang theo chút mong chờ.
Seulgi chớp mắt.
Người này là ai?
Cô đứng đó, nghe giọng của Jaeyi cất lên, bình thản như mọi khi.
"Xin lỗi, nhưng tớ không có hứng thú với ai cả."
Cô gái kia thoáng sững sờ.
"Vì Seulgi sao?"
Seulgi đông cứng tại chỗ.
Jaeyi nhìn người đối diện, mỉm cười.
"Tớ không trả lời đâu."
Rồi cậu ấy đứng dậy, rời khỏi phòng, và... nhìn thẳng về phía Seulgi.
Seulgi chưa kịp trốn đã bị bắt gặp.
Jaeyi bước đến, không nói lời nào, chỉ kéo tay cô đi mất.
"Ơ, Jaeyi—!"
"Đi theo tớ."
Seulgi bối rối, nhưng không dám chống cự.
---
Jaeyi kéo cô ra sân sau, nơi không có ai khác.
Sau vài giây im lặng, cậu ấy nghiêng đầu nhìn cô.
"Công chúa, có phải cậu ghen không?"
Seulgi trợn mắt. "Không có!"
Jaeyi cười nhẹ. "Thật sao? Nhưng mặt cậu đỏ lên rồi kìa."
Seulgi cắn môi.
Cô không thể để Jaeyi nắm thóp thêm được nữa.
"Jaeyi, tớ có chuyện muốn nói."
Jaeyi nhướng mày, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Seulgi hít một hơi sâu.
"Lá thư đó... không phải của tớ!"
Jaeyi nhìn cô, ánh mắt khó đoán.
Seulgi siết chặt tay. "Tớ giữ nó giùm bạn tớ, nhưng lỡ làm rơi. Cậu hiểu lầm rồi!"
Jaeyi im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
"Vậy à?"
"...Phải!"
"Thế thì tiếc nhỉ."
Seulgi cau mày. "Tiếc gì?"
Jaeyi chống tay lên tường, áp sát lại.
"Vì tớ đã nghĩ rằng cậu thích tớ thật đấy."
Tim Seulgi đập loạn xạ.
Cô lắp bắp. "T-tớ không—"
Jaeyi thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối.
"Nhưng cũng không sao."
Seulgi nhíu mày. "Cái gì không sao?"
Jaeyi cười khẽ, kề sát tai cô thì thầm:
"Vì tớ thích cậu trước rồi."
Seulgi tròn mắt.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
"...Cậu nói gì cơ?"
Jaeyi bật cười, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào tóc cô.
"Cứ từ từ đi. Tớ có thể chờ."
Seulgi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.
Rõ ràng cô mới là người bị Jaeyi hiểu lầm...
Nhưng tại sao bây giờ, cô lại là người đang rung động cơ chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro