ăn trưa
Hội học sinh đúng là một nơi bận rộn đến mức đáng sợ.
Seulgi không thích nơi này lắm, nhưng vì bạn gái mình là chủ tịch hội học sinh, em chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng trước cửa phòng, khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi.
Bên trong, Jaeyi vẫn đang chăm chú kiểm tra tài liệu. Bên cạnh cô, một nhóm thành viên hội học sinh đứng xung quanh, vừa ghi chép vừa liên tục đặt câu hỏi.
“Chủ tịch, lịch họp với ban kỷ luật vào thứ sáu vẫn giữ nguyên phải không ạ?”
“Ừ.”
“Còn việc chuẩn bị báo cáo tháng này, chị muốn để ai làm ạ?”
“Đưa cho Sunwoo đi, cậu ấy làm tốt phần này.”
Seulgi nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy Jaeyi vô cùng bận rộn. Không có một khoảnh khắc nào để thở.
Em bĩu môi, nhấc điện thoại lên nhắn tin.
Seulgi: Jaeyi, em đang đói.
Jaeyi không trả lời ngay, mà chỉ sau vài giây, cô khẽ liếc mắt về phía cửa, rồi cúi xuống điện thoại, nhẹ nhàng gõ một dòng tin.
Jaeyi: Đợi tớ chút nhé, công chúa.
Seulgi chống cằm, gõ gõ chân xuống sàn.
Một phút…
Năm phút…
Mười lăm phút…
“Không được!” Seulgi lầm bầm, đẩy cửa bước vào.
Cả phòng hội học sinh quay lại nhìn em. Một số người hơi ngạc nhiên, một số khác thì đã quá quen với cảnh này, chỉ bật cười.
Jaeyi ngước lên, nhìn thấy em thì mỉm cười. “Em vào đây làm gì?”
Seulgi khoanh tay. “Jaeyi, em đói.”
Cả phòng im lặng trong vài giây.
Sunwoo, phó chủ tịch hội học sinh, khẽ cười. “Seulgi, cậu có thể đợi chủ tịch xong việc rồi đi ăn không?”
“Không.” Seulgi đáp thẳng.
Cả phòng bật cười.
Jaeyi thở dài, đứng dậy, rút điện thoại ra xem giờ. “Cũng trễ rồi nhỉ…”
“Vậy đi ăn thôi!” Seulgi kéo tay Jaeyi, vẻ mặt vô cùng dứt khoát.
Jaeyi nhìn em một lúc, rồi quay sang các thành viên hội học sinh. “Hôm nay họp đến đây thôi, các cậu có thể nghỉ.”
“Chủ tịch! Còn tài liệu—”
“Mai làm tiếp.” Jaeyi cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối.
Các thành viên hội học sinh nhìn nhau, rồi đồng loạt cười khổ.
Chủ tịch của họ rất công bằng, rất nghiêm túc. Nhưng với Seulgi thì… miễn dịch hoàn toàn.
---
Hai người rời khỏi trường, tìm một quán ăn vặt gần đó. Seulgi gọi một phần tokbokki cay, còn Jaeyi thì chỉ gọi trà xanh.
Seulgi vừa ăn vừa lầm bầm. “Jaeyi bận quá.”
Jaeyi cười nhẹ. “Tại công chúa của tớ lúc nào cũng đến vào giờ bận nhất thôi.”
Seulgi lườm cô. “Tại ai mà em phải đợi chứ?”
Jaeyi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ.
Seulgi lập tức dừng ăn, nhìn chằm chằm cô.
“Jaeyi, em đang giận.”
“Ừ, tớ biết.”
“Vậy thì đừng có xoa đầu em như trẻ con!”
Jaeyi bật cười. “Không xoa thì em lại càng giận hơn.”
Seulgi im lặng, hậm hực ăn tiếp. Nhưng đôi tai lại hơi đỏ lên.
Cuối cùng, dù có giận thế nào đi nữa, chỉ cần Jaeyi dỗ một chút là em lại ngoan ngoãn ngay.
Jaeyi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro