Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

định mệnh là gì?

Tôi vẫn luôn tự hỏi.

Thứ được gọi là 'định mệnh' có thật sự tồn tại trên thế giới này hay không?

Tôi không nghĩ mình tin vào 'định mệnh'. Kể từ khi tôi được sinh ra tôi đã không tin vào điều được gọi là 'định mệnh' đấy rồi.

Đối với tôi mà nói, cái ý nghĩ cho rằng giữa vũ trụ bao la này tồn tại một người có vận mệnh tương đồng đến hoàn hảo với chính mình, là hão huyền.

Khi ai đó chuẩn bị bước sang tuổi mười bảy thì họ sẽ nhận dấu ấn 'định mệnh' của đời họ, đó một điều tôi không thể chấp nhận được. Không phải chúng ta phải tự quyết định số phận của mình sao? Tôi không muốn bản thân mình lại có mối liên kết đặc biệt với bất kỳ ai. Vậy.. lỡ như tôi không thích người 'định mệnh' của mình thì sao? Hay ngược lại, người kia cũng chẳng thích tôi thì sao?

Tôi không muốn nghĩ nhiều đến nó, từ nhỏ đến bây giờ tôi đã nghe người khác kể về biết bao câu chuyện kì diệu khi có một người bạn tâm giao với mình, thậm chí, bố mẹ tôi cũng chính là minh chứng cho điều đó. Nhưng tất cả chúng cũng chẳng bao giờ dập tắt được suy nghĩ trong đầu tôi, rằng.... cuộc đời của tôi, mọi chuyện sẽ chẳng đẹp như chuyện cổ tích trong mơ đâu.

Nhưng điều đáng lo ngại nhất ở đây chính là bạn tâm giao của tôi... sẽ nói những gì với tôi vào thời khắc cuối cùng ấy. Tôi không hề muốn biết về câu nói ấy, tôi không cần nó, tự nhủ với chính bản thân mình không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng nỗi sợ ấy vẫn ở đấy, tôi lo sợ câu nói ấy sẽ bám lấy cuộc đời tôi mãi mãi, không cách nào tôi buông bỏ được.

Đó là những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tôi khi tôi đang nhìn chính mình trong chiếc gương tắm, chờ đợi dấu ấn ấy xuất hiện.

Tôi nhìn vào điện thoại.

"Đã 11h58p rồi cơ à...."

Hai phút nữa thôi. Jae-yi đã rất hí hửng cho ngày hôm nay, cô ấy đã chạy xung quanh tôi suốt cả ngày, để chờ đợi dấu ấn ấy của tôi xuất hiện để rồi kiệt sức và bây giờ đang nằm ngủ say trên chiếc giường đơn sắc kia, còn tôi thật sự không muốn đoái hoài gì đến sự việc này, tôi bảo với Jae-yi là sẽ xem dấu ấn ấy vào sáng ngày hôm sau, như thể nó không phải là một việc trọng đại gì cả, nhưng giờ nhìn tôi xem, tôi còn không thể chợp mắt và những gì sẽ xuất hiện cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí.

Tôi gõ những ngón tay lên kệ gương tắm.

Lẽ ra tôi nên tìm hiểu cách đối phó với sự lo lắng về vấn đề này hơn, tôi biết mình không phải người duy nhất có cảm giác này.

Tôi nhìn vào gương, hít thở sâu và nói.

"Chuyện gì cần đến ắt sẽ đến thôi."

Một cơn đau nhói nhẹ bắt đầu lan trên xương đòn bên trái của tôi khiến tôi rùng mình, nó đang hằn lên vệt bỏng kia. Tôi ngay lập tức cố gắng nhìn nó trong gương, nhưng nó mờ đến nỗi tôi còn chẳng thể biết đó là từ gì chứ đừng nói là chữ viết tay nên khó đọc. Tôi bực bội, dùng tay chà xát vào những nét chữ dưới da để chúng xuất hiện rõ càng nhanh càng tốt.

Tôi không chắc nó sẽ hiện hữu ở đâu, mặc dù có thể dấu nó dưới bộ trang phục của trường và cả lớp áo sơ mi thường mặc, nhưng có khi nó chỉ mới xuất hiện một phần. Hi vọng nhỏ nhoi của tôi bây giờ chỉ mong nó là một dấu tích nhạt nhoà, một cái gì đó không gây sự chú ý quá nhiều, tôi không thích việc có nhiều người khác lại gần mình và cả việc tôi luôn bị bọn trong hội cuồng nhiệt của mấy người nhóm của Jae-yi này bắt nạt, chúng đã làm đủ trò đối với tôi, đánh đập, sai vặt, giấu quần áo, làm bẩn chiếc áo sơ mi duy nhất của tôi..

Nếu lỡ dấu ấn này để cho bọn chúng thấy được thì phiền phức đến với tôi sẽ nhiều hơn lúc trước gấp bội phần.

Những suy nghĩ hiện ra, lắp đầy tâm trí tôi, cùng lúc đó dấu ấn kia vẫn đang khắc từng câu chữ lên da thịt.

Dấu ấn kia cuối cùng cũng hiện rõ phía dưới xương đòn của tôi, những từ đơn giản nhưng lại phức tạp hoá tương lai của tôi.

'Woo Seul-gi, tớ yêu cậu.'

Tôi cảm giác có một dòng nước ấm đang đọng lại trên khoé mắt của mình.

Tôi không thể tin được sự việc đang diễn ra.. tôi chạm nhẹ vào dòng chữ, ngón tay thô ráp của tôi lướt qua dòng chữ ấy.. nhớ lại nét chữ quen thuộc kia..

Dấu ấn ấy không đơn giản chỉ là một dấu ấn ảnh hưởng sâu sắc đến tôi.

Sự thật còn hơn vậy nữa, tôi hoàn toàn nhận ra nét chữ ấy, những nét cong, nét thẳng ấy, nó hoàn toàn thuộc về cậu. Tôi đã dành hàng giờ để đọc nó, nhìn cách viết và nghiên cứu về nó..

"Yoo Jae-yi...

Jae-yi là tri kỷ của mình... haha, tàn nhẫn thật đấy, này, thưa Chúa, nếu thật sự Người có tồn tại, con có thể xin Người đừng trêu đùa số phận của con nữa được không?

Làm ơn.."

Sau khi đã dành hàng giờ đồng hồ trong nhà tắm, cuối cùng tôi rời khỏi nơi đó, trở lại căn phòng của tôi. Tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn mình, ngẫm nghĩ lại mọi thứ đang thật sự diễn ra, tôi đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp tóc đen đang ngủ say kia, Jae-yi vẫn đang ngủ rất say..

"Người tôi không mong sẽ trở thành người 'định mệnh' của tôi nhất, không ai khác chính là cậu đấy, Jae-yi. Cuộc đời thật tàn nhẵn.. trêu đùa những kẻ nhỏ bé như tôi và cậu nhỉ? Ai lại khiến kẻ điên yêu một kẻ điên khác vì hận thù như này cơ chứ?

Đúng không, Yoo Jae-yi?"

Tôi chấp hai tay lại với nhau cùng lúc đó nhắm mắt lại và cúi đầu mình vào hai tay, như thể đang cầu nguyện gì đấy..

Tôi tiến lại gần chiếc giường đơn sắc kia, ngồi xuống cạnh bên Jae-yi.

Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng và nhìn người đang ngủ say kia.

Và tôi lên tiếng nhưng với âm thanh mà chỉ có tôi nghe được.

"Jae-yi... làm sao tôi có thể nói cho cậu biết được đây, rằng chính cậu là tri kỷ của tôi, dù muốn dù không thì tôi cũng không đủ tư cách để ở bên cậu...

Bởi vì.. tôi phải hận cậu, căm thù cậu, Jae-yi à...

Nhưng tôi cũng rất.. không..

....

Cậu không nên, yêu một kẻ như tôi đâu, cậu biết không?

....

Chúc ngủ ngon, Jae-yi."

Bình thường khi tôi không thể ngủ được thì tôi sẽ ra ngoài kia, phía ngoài ban công yêu thích của riêng tôi, không một ai làm phiền và chơi những bản nhạc yêu thích.

Đêm nay chắc chắn cũng là một đêm không thể yên giấc của Seul-gi.

"Đêm nay trăng đẹp thật nhỉ, Jae-yi?"

end chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro