mùa đông cũng không lạnh lắm nhỉ?
Kỳ nghỉ đông sắp đến, mọi người trong ký túc xá chuẩn bị đồ để về nhà để hưởng thụ tuần nghỉ lễ này, chỉ có Seulgi là ở lại ký túc xá để học cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới, cô không chỉ muốn vào Đại học hanguk mà đã quyết tâm lấy được học bổng của ngôi trường ấy.
Seulgi đi ra bên ngoài để mua ít đồ ăn, nhìn dãy hành lang trống. Seulgi cảm thấy hơi trống vắng khi không có mọi người ở đây, bình thường dãy phòng rất luôn có tiếng nói của mọi người, bây giờ không còn ai..
"Thôi, đi mua đồ ăn thật nhanh nào, mua về còn phải điện cho Jaeyi nữa. Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?"
Về đến phòng
Seulgi mở điện thoại lên thì thấy có bốn cuộc gọi nhỡ từ Jaeyi, cô lập tức gọi lại cho Jaeyi ngay..
"Jaeyi à, điện tớ có chuyện gì thế?"
"À, Seulgi à, cậu có thể mở cửa cho tớ được không? Tớ sắp lạnh cóng ở ngoài rồi nè.."
"Gì!!?? Jaeyi đang ở ký túc xá á? Đợi tớ một chút.."
Seulgi chạy đi rửa mặt chăm chút lại mái tóc đang rối xù của mình.
"Rồi, đi thôi."
Seulgi mở cửa, nhìn thấy Jaeyi đang ngồi bên cạnh cầu thang.
"Seulgi àaaaa, Jaeyi nhớ cậu..."
Jaeyi chạy thật nhanh lại đến chỗ Seulgi, vòng tay và ôm chằm lấy cô. Seulgi tựa đầu mình lên vai người cao lớn hơn, hai người đang cố truyền nhiệt cơ thể của mình cho đối phương để không cảm thấy lạnh.
"Mới có hai tuần thôi mà.. tớ cũng có nhắn tin cho cậu rồi đấy.
...
Nhưng tớ cũng nhớ Jaeyi lắm.. Thôi, hai ta vào phòng nào, ở ngoài này lạnh lắm.."
Seulgi kéo tay Jaeyi vào bên trong phòng, hai bạn nhỏ lại tiếp tục cái ôm ban nãy, hai tuần không ngắn cũng không quá dài, đủ để nỗi nhớ nhung Jaeyi lắp đầy tâm trí cô gái nhỏ.
"Seulgi.. Seulgi.."
Jaeyi bất ngờ đặt vài nụ hôn lên cổ của cô gái nhỏ hơn. Seulgi bị bất ngờ bởi hành động tự phát đó của Jaeyi, mặt cô đỏ lên vì ngại nhưng vẫn để yên cho người cao lớn hơn kia tiếp tục.
Về phần Jaeyi, cô cảm thấy Seulgi đỏ mặt rất đáng yêu, cực kỳ đáng yêu. Dù hai người đã là người yêu của nhau cũng một thời gian rồi nhưng Seulgi vẫn chưa quen lắm với việc được Jaeyi hôn thế này.
Nhưng đột nhiên Seulgi nhớ ra điều gì đó, cô thoát khỏi cái ôm của Jaeyi. Việc đột nhiên mất đi hơi ấm của Seulgi làm Jaeyi có chút buồn, nhưng cô gái nhỏ liền nắm tay Jaeyi, kéo vào bên trong phòng riêng của hai người.
Seulgi đóng cửa bên ngoài lại.
Khép lại cánh cửa sau lưng, Jaeyi liền bị Seulgi kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Khi cảm thấy đôi bên cần chút không khí thì mới rời nhau ra.
"Seulgi, từ khi nào mà cậu lại trở nên ranh mãnh như vậy hả?"
Jaeyi trêu Seulgi, dù gì thì việc kéo vào phòng như thế này cũng đủ làm đầu óc Jaeyi không được trong sáng cho lắm, huống chi là khi ký túc xá lúc này chỉ có hai người họ.
"Tớ không biết.. có thể là học từ một người nào đó..
Người trước mặt em thì sao?"
Hai đôi môi lại tìm đến nhau nhưng lần này bị chen ngang bởi tiếng tin nhắn điện thoại.
Jaeyi bật cười, cô trả lời và giơ màn hình điện thoại cho Seulgi xem nội dung đoạn tin nhắn ấy.
"Tớ đoán là chúng ta nên kiềm chế lại đôi chút.. Không thôi Choi Kyung sẽ mắng tớ mất."
CHOI Kyung
Alo, Yoo Jaeyi cậu đến chưa vậy? Sao không trả lời điện thoại hay tin nhắn gì hết vậy? Hai cậu đừng có manh động làm liều nhé. Còn chưa đủ 18 tuổi đâu đó.. tớ với Yeri sắp đến rồi.
"Vậy Jaeyi có muốn đi mua thêm gì đó cùng với em không? Tớ vừa mua ít đồ về, đợi tớ thay đồ nhé."
"Được, hai chúng ta cùng đi nhé."
Và cả dãy chỉ còn một phòng sáng đèn, có bốn người nói cười thật vui vẻ bên trong đấy..
Mùa đông năm nay cũng không quá lạnh nhỉ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro