Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh rồi

Mặt trời đang dần đi xuống và bầu trời của Seoul cũng ngả sang màu đỏ cam. Rảo bước trên con đường tới thị trấn nhỏ bên cạnh, Jaeyi cuối cùng cũng tới được nhà của Seulgi.

Cả ngày nay cô không được thấy bóng dáng của Seulgi, dù cô đã nhắn tin hỏi thăm rất nhiều nhưng Seulgi vẫn chưa hồi âm một tin nhắn nào của cô, hôm nay, có vẻ Seulgi có việc nên phải nghỉ học, cô chủ nhiệm đã thông báo như vậy trước lớp lúc sáng, nên cô muốn ghé sang nhà Jaeyi xem nàng có chuyện gì không.

Lúc sáng Jaeyi chỉ đơn giản nghĩ là Seulgi có lẽ công việc gì ở nhà hôm nay nên đã không tới lớp được. Vì vậy mà cô cũng không nghĩ nhiều tới điều đó nữa mà tập trung vào việc học của mình.

Tuy nói là vậy, nhưng ngay sau khi kết thúc thời gian ở trường, Jaeyi đã không chịu nổi mà phải đến để gặp nàng, mặt trời xinh đẹp của cô...

"Chị đã không gặp cậu ấy cả ngày nay sao?"

Cô lúc này đang ở một tiệm hoa, muốn mua một bó hoa tặng nàng thì tiện thể hỏi thăm một chút. Không ngờ lại nhận được tin như vậy.

"Ừm, không hẳn là không gặp. Thật ra sáng nay chị có thấy con bé đang đứng bên trong Trung tâm chăm sóc y tế của ba em ấy. Chị có chào con bé, em ấy chào lại và sau đó chị cũng rời đi."

Jaeyi đứng khoanh tay chống cằm và suy nghĩ một lúc.

"Trung tâm chăm sóc ư? Cậu ấy cần kiểm tra sức khoẻ hay gì sao?"

"Hm, hình như chị để ý là mặt con bé có chút nhợt nhạt. Có lẽ là bị bệnh rồi, em tới thăm thử xem? À, hoa của em đây."

"Em cảm ơn ạ." Cô cầm bó hoa nhỏ trên tay và bước nhanh tới nhà Seulgi.

Bệnh sao? Seulgi từ nhỏ vốn là một người có thể trạng yếu nên rất dễ bị mắc bệnh, nàng cũng hay giấu cô mấy chuyện như thế này để cô không lo lắng nhưng nó lại càng làm cô lo lắng nhiều hơn thôi.

Jaeyi đã tới trước cửa nhà Seulgi, cô nhìn cánh cửa một lúc rồi gõ vài tiếng lên đó.

Một hồi lâu, có một giọng nói yếu ớt ở bên trong căn nhà, thông qua chiếc kính nhỏ trên cửa, giọng nói dễ thương của nàng ấy vang đến cạnh bên tai cô.

"Ai đó...?"

"Là tớ đây, Yoo Jaeyi."

Vài phút nữa trôi qua và cánh cửa cũng được mở ra. Trước mắt cô lúc này là Seulgi, nhưng là ở tình trạng có chút lộn xộn.

"Jaeyi...". Nàng tựa người vào cánh cửa, vẫn đang mặc bộ đồ ngủ với khuôn mặt đỏ bừng, giọng yếu ớt gọi tên cô.

"Tớ vào nhé?"

Seulgi lúc này không có đủ sức và cũng không muốn nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ, Jaeyi bước vào và đóng cửa lại.

Cô quan sát Seulgi di chuyển đến ghế ngồi. Người của nàng yếu đến mức không còn sức để đứng nữa và đang sắp ngã xuống sàn.

Nhưng Jaeyi đã kịp đỡ lấy cô. Giây phút cô chạm vào người nàng, cô cảm nhận được cơ thể nóng ran của nàng.

"Seulgi, em bị sốt...?"

Seulgi không đáp lại...

Cô đặt bó hoa lên bàn và bế Seulgi lên, đưa nàng về phòng.

"Ah-Jaeyi à... Tớ nặng lắm."

Cô cẩn thận đặt nàng xuống giường và đắp tấm chăn lên.

"Em đã ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"

"Em chỉ nghĩ là cảm nhẹ nên có mua chút thuốc hạ sốt uống hồi sáng..."

"Thuốc kia thì sao? Còn mẹ đi đâu rồi?"

"... Nhà em hết rồi, sáng nay cũng chỉ mua mỗi thuốc hạ sốt... Mẹ có việc nên phải ra ngoài từ sớm rồi."

"Hừm". Cô đứng dậy và đi đến cửa. "Nằm yên đây và đợi Jaeyi một chút nhé."

Jaeyi rời khỏi căn phòng và ra ngoài mua chút đồ.

Gần ba mươi phút sau, cô quay lại phòng của Seulgi với một khay đựng bát cháo nóng hổi cùng một cốc nước và thuốc.

Đặt chiếc khay lên bàn, cô từ từ đỡ nàng dậy, kê một cái gối sau lưng nàng.

"Jaeyi nấu sao...?"

"Ừm, mau ăn chút đi." Vừa nói Jaeyi vừa thổi một thìa cháo và đưa nó đến trước mặt nàng.

"Em tự ăn được mà". Seulgi định cầm lấy thìa cháo ấy thì bị ánh mắt của Jaeyi làm khựng lại. Trước ánh mắt nghiêm khắc và kiên quyết của Jaeyi, Seulgi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận để cô muốn làm gì nàng cũng được.

Sau khi ăn xong và uống vài viên thuốc hạ sốt, cô lại đỡ Seulgi nằm xuống và kéo chăn đắp lên người cô. Khi đang định đứng lên để đem khay ra ngoài, Jaeyi lại cảm nhận được một bàn tay đang nắm vào tay áo của cô, không cho cô rời đi.

"Em ngủ một chút đi, lát nữa thức giấc sẽ cảm thấy tốt hơn thôi."

"Jaeyi... Đừng đi..."

Giọng nói khàn khàn, yếu ớt cùng ánh mắt van xin đó của Seulgi thì làm sao Jaeyi có thể rời đi khỏi cô người yêu của mình cơ chứ.

Thế là cô lại ngồi xuống giường, dùng tay gạt đi những sợi tóc đang vương trên mặt nàng. Cô một tay nắm tay nàng, tay còn lại lau đi mồ hôi trên khuôn mặt nàng.

"Seulgi ngủ ngoan, Jaeyi hứa sẽ không đi."

"Dạ vâng... em ngủ đây."

Seulgi đã ngủ say.. Jaeyi nhẹ nhàng đặt quyển sổ đã note bài học hôm nay lại lên bàn cho Seulgi, kèm theo một nụ hôn khẽ lên đôi má đang ủng hồng kia.

"Ngủ ngon nhé, Seulgi của tớ."

Jaeyi đợi đến khi mẹ Seulgi về thì nàng mới yên tâm trở về nhà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro