Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sân bay Incheon, một chiều mùa xuân năm 2025.

Woo Seulgi bước ra khỏi cổng soát vé, tay kéo theo chiếc vali màu vàng gọn nhẹ. Gió từ bên ngoài thổi vào làn tóc ngắn ngang vai của cô, mang theo hơi lạnh đầu mùa. Hàn Quốc đã bước vào tháng Hai, không khí se sắt nhưng dễ chịu, khác hẳn với cái lạnh cắt da của châu Âu mà cô đã quen suốt gần một thập kỷ qua.

Cô không nhìn xung quanh, cũng chẳng mong đợi ai chào đón. Từ khi rời khỏi quê nhà năm mười tuổi để theo đuổi con đường âm nhạc, cuộc sống của Seulgi đã gắn liền với những chuyến lưu diễn, những cuộc thi và sự kỳ vọng của giới chuyên môn. Nhưng giờ đây, sau tất cả, cô quay về nơi mình đã sinh ra, mang theo một bàn tay mang chấn thương, một trái tim đang dần mất đi sự ấm ấp và nguồn cảm hứng về âm nhạc đang vơi dần.

Cô không thích trở về, cô không thích Hàn Quốc, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ không mấy đẹp đẽ, sự ganh ghét ngây ngơ của những đứa nhóc, sự thờ ơ của người lớn chỉ biết chăm chăm vào thứ hạng và thứ được gọi là tài năng thiên bẩm của cô.

Nhưng Seulgi không còn lựa chọn nào khác.

Ba tháng trước, trong một buổi biểu diễn tại Vienna, cánh tay phải của cô bỗng dưng cứng lại giữa chừng. Những ngón tay, từng linh hoạt như thể là một phần của phím đàn, đột nhiên mất kiểm soát, cô không thể nghe được nữa. Những nốt nhạc cô đánh ra trở nên chênh vênh, phá vỡ sự hoàn hảo mà cô đã dày công xây dựng hơn mười tám năm.

Một sai lầm.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Nhưng nó đủ để chấm dứt tất cả.

Sự cố đó khiến Seulgi không thể tiếp tục biểu diễn. Các bác sĩ bảo rằng chấn thương của cô không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và điều trị tâm lý. Nhưng Seulgi biết, điều tồi tệ hơn nằm ở tâm trí cô - một nỗi sợ vô hình đã len lỏi vào từng ngón tay, từng suy nghĩ, ngăn cô chạm đến âm nhạc. Và đó là lý do cô quay về quê nhà Hàn Quốc, nhập học vào một trường đại học nghệ thuật danh tiếng, nơi cha cô là một giáo sư và là hiệu trưởng của ngôi trường này.

Không ai ép buộc cô trở về, giáo sư Woo muốn cô ở lại Vienne để hồi phục vấn đề tâm lý và cảm xúc của mình, ông nhận ra là ông đã áp lực lên cô con gái duy nhất của mình, trong khi cô cũng chỉ mới 18 tuổi.

Chỉ là cô cũng không biết mình còn có thể đi đâu, hay bản thân mình muốn làm gì, mong muốn điều gì nên Seulgi vẫn quyết định quay về quê nhà của mình, một giấc mơ không có thật của Seulgi về viễn cảnh cô biểu diễn tại Hàn Quốc, nhìn thấy hình dáng chơi đàn đầy hứng thú của mình bên trong giấc mơ, sự hy vọng đã le lói bên trong trái tim Seulgi, cô hy vọng, Woo Seulgi có thể yêu âm nhạc lại một lần nữa.

---

Trường Đại học Nghệ thuật Hanguk có một khuôn viên rộng lớn, những tòa nhà cổ kính xen lẫn với kiến trúc hiện đại, nó đã tồn tại được hơn 100 năm. Ở một góc khuất phía sau dãy nhà giảng đường, có một khu nhà cũ kỹ đã gần như bị bỏ hoang. Những lớp tường sơn đã bong tróc, cửa kính mờ đục vì bụi thời gian. Nơi đó từng là khu học nhạc của trường nhiều năm trước, trước khi các dãy phòng mới được xây dựng.

Seulgi thường tìm đến đây vào buổi chiều muộn.

Seulgi đã về Hàn Quốc được khoảng 1 tháng, nhưng cô vẫn chưa quen với thời gian sinh hoạt của Hàn Quốc, cô thường thức đến tối muộn, thời gian buổi sáng cô chỉ dành để ngủ và đến lớp rất trễ vào ngày hôm đó và Seulgi chưa từng bị trừ điểm hay phải viết bất kỳ biên bản vi phạm nào. Vì điều này nên có rất nhiều sinh viên khác căm ghét cô vì sự thiên vị của những giáo sư trong trường, một phần họ kiêng nể cha cô, một phần họ thiên vị cho 'bàn tay của Chúa' và cảm âm tuyệt đối, thứ mà một người có dùng nỗ lực cả đời cũng không thể đuổi theo được. Không chỉ thế, thái độ không hợp tác của Seulgi cũng là một trong những lý do mà những bạn sinh viên khác cảm thấy khó chịu với Seulgi.

Nhưng có một điều ở trường Đại học Hanguk này làm cô thấy hứng thú, đó là khu nhà cũ. Cô đã nghe qua về khu này từ một số sinh viên khác, những lời đồn đại về việc nơi đây bị ma ám, rằng vào ban đêm đôi khi có thể nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ những căn phòng trống. Nhưng Seulgi không quan tâm. Cô chỉ muốn một nơi yên tĩnh, nơi cô có thể ở một mình, tránh xa những ánh mắt dò xét và những lời bàn tán không hồi kết.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt khi cô đẩy vào.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo thành những vệt dài trên nền gỗ. Một lớp bụi mỏng phủ lên bàn ghế, phản chiếu ánh hoàng hôn trong sắc vàng cam nhàn nhạt.

Ở giữa phòng, một cây đàn piano cũ đứng lặng lẽ, Seulgi bước lại gần, phủi nhẹ lớp bụi trên bề mặt. Seulgi bắt tay vào dọn dẹp bụi bẩn xung quanh phòng.

Cô mở nắp đàn, thử ấn vào một phím, cô muốn thử xem cây đàn cũ này còn sử dụng được không, nếu được thì cô sẽ giữ lại để dùng, vì Seulgi rất thích những cây đàn có tuổi lâu năm, còn nếu không thì cô sữ mang nó đi để tháo dời. Seulgi đánh thử một nốt nhạc lơ đãng, một nốt nhạc vang lên, có chút trầm lắng, như thể cây đàn này đã ngủ vùi suốt nhiều năm và chỉ vừa mới được đánh thức.

Cô nhắm mắt, thử chơi một đoạn nhạc quen thuộc. Dạo gần đây, cô đang dành rất nhiều thời gian để phân tích bản nhạc của nhạc sĩ K.Y - Endless Waiting, một bản nhạc đã được sáng tác vào khoảng một trăm năm trước, được sáng tác bởi hai người nhạc sĩ ẩn danh nhưng bài nhạc rất nổi tiếng giữa khói bụi chiến tranh, khi nó mô tả về sự chờ đợi một người trong vô vọng.

Những nốt đầu tiên cất lên, khô khốc nhưng dần dần mượt mà hơn. Cô thả lỏng cơ thể, để từng ngón tay lướt qua những phím đàn, cảm nhận hơi thở của âm nhạc len lỏi vào từng tế bào.

Cô đã nghĩ mình sẽ không thể cảm nhận được điều này nữa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi tiếng đàn của cô lấp đầy căn phòng...

Một âm thanh khác vang lên.

Không phải từ cây đàn của cô.

Seulgi dừng lại, ngẩng đầu lên, quan sát xung quanh để chắc rằng trong phòng học cũ này không còn ai khác ngoài cô.

Không phải piano, là violin. Ở đâu, âm thanh đó được phát ra từ đâu?

Là ma? Chẳng lẽ lời đồn là sự thật.

Một giai điệu tinh tế, u buồn, như tiếng vọng từ một nơi xa xôi nào đó. Nó không quá rõ ràng, nhưng cũng không thể nhầm lẫn. Cô nhìn quanh, căn phòng vẫn vắng lặng như trước, cảm giác là lạ dâng lên trong lòng, nhưng Seulgi không thấy sợ. Ngược lại, Seulgi có chút tò mò, cô đặt tay lên phím đàn một lần nữa, tiếp tục bản nhạc của mình và như một phản hồi, tiếng violin cũng tiếp tục.

"Nếu thật sự là ma, thì con ma này cũng thú vị ấy chứ, nó biết chơi cả violin."

Hai nhạc cụ hòa vào nhau, tạo nên một giai điệu kỳ lạ nhưng thật kỳ diệu khi nó lại hoà hợp nhau vô cùng, một bản hòa tấu giữa hai người không nhìn thấy nhau.

Không ai biết rằng, vào cùng thời điểm ấy, gần một trăm năm trước, trong chính căn phòng này... Yoo Jaeyi cũng đang lắng nghe tiếng đàn piano của Woo Seulgi, với cùng một sự tò mò.

Seulgi dừng tay.

Tiếng violin vẫn còn văng vẳng đâu đó trong không gian. Cô ngẩng đầu nhìn quanh phòng, nhưng ngoài cây đàn piano cũ kỹ ra, không có gì khác.

"Ảo giác sao?"

Cô tự hỏi. Dù đôi khi tâm trí cô có chút hỗn loạn vì những tổn thương trong quá khứ, nhưng chuyện nghe nhầm âm thanh thì chưa từng xảy ra. Cô đã luyện tập với piano hàng chục năm, đôi tai của cô có thể phân biệt rõ ràng từng nốt nhạc, từng âm sắc dù là nhỏ nhất.

Tiếng violin ấy quá thật, như thể ai đó đang chơi violin ngay trong phòng này. Cô hít một hơi sâu, thử đặt tay lên phím đàn lần nữa. Nếu đây là trò đùa của ai đó, cô muốn thử xem nó sẽ kéo dài đến đâu.

Lần này, Seulgi chơi một bản nhạc khác - *Clair de Lune* của Debussy.

Những giai điệu nhẹ nhàng, tựa như ánh trăng đổ xuống mặt hồ, lan tỏa trong căn phòng cũ. Ngay khi cô chơi đến khúc giữa, tiếng violin lại cất lên, theo sát giai điệu piano của cô một cách hoàn hảo.

Cô dừng lại đột ngột.

Tiếng violin cũng im bặt.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào từng tế bào. Seulgi không phải là người tin vào những điều huyền bí, nhưng những gì đang diễn ra lại vượt xa sự logic của cô.

Cô từ từ đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ. Bên ngoài, sân trường vẫn bình thường như mọi ngày. Những tán cây phong đã ngả sang sắc đỏ, vài sinh viên đi ngang qua dãy hành lang xa xa, không ai có vẻ nhận ra điều gì khác thường.

Cô quay lại, nhìn chằm chằm vào cây đàn piano.

"Ở đây chỉ có một mình mình, không còn ai khác, vậy, tiếng đàn violin đó được phát ra từ đâu?" Seulgi thì thầm.

Nhưng âm nhạc kia không thể tự vang lên.

100 năm trước, tại Hàn Quốc, trường Hanguk, phòng học phía sau, Yoo Jaeyi ngồi trước chiếc violin của mình, đôi mắt cô ánh lên sự kinh ngạc.

Âm thanh ấy-âm thanh của một cây đàn piano-vừa mới vang lên ngay giữa căn phòng trống này.

Cô đã chơi violin trong phòng học cũ này suốt nhiều năm. Đây là nơi cô có thể tìm thấy sự yên tĩnh, tránh xa những lễ nghi khắc nghiệt của gia đình quý tộc. Nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ có một âm thanh nào khác đáp lại tiếng đàn của cô.

Ban đầu, Jaeyi nghĩ rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi cô chơi tiếp, tiếng piano kia cũng vang lên, như một bản song tấu vô hình. Cô đặt violin xuống, nhìn quanh phòng, kiểm tra tất cả phòng học cạnh bên, Jaeyi nhận ra là ngoài cô ở lại đây thì không còn ai cả.

"Nếu mình cứ như thế này, Choi Kyung chắc sẽ nói mình bị điên mất."

Cô cười khẽ, nhưng lòng đầy bối rối, nếu đây là trò đùa, thì kẻ nào có thể giấu mình giỏi đến mức này? Jaeyi bước tới chiếc piano giữa phòng, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt gỗ cũ kỹ.

Nó đã bị dính đầy bụi bẩn, đối với hiện trạng của Hàn Quốc ngay tại thời điểm hiện tại, đối với những người cằm kỳ thi hoạ chỉ được xem là những kẻ chân yếu mềm, không phù hợp với chiến tranh đang nổ ra trên toàn đất nước và nó cũng không ngoại lệ với Yoo Jaeyi, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, lớn lên trong sự bao bọc bởi âm nhạc và như thế, Jaeyi bị chính những kẻ trong gia tộc xa lánh ít nhiều vì tính cách yêu âm nhạc một cách thái quá của Jaeyi.

Nhưng rõ ràng, không có ai sử dụng cây đàn này trong một thời gian dài, nó không thể giúp cho một người hoàn thành một tác phẩm khó như thế, nếu như người chơi bài nhạc đó là một người vô cùng giỏi trong việc chơi đàn.

Vậy thì... ai đã chơi nó? Jaeyi ngồi xuống, thử nhấn một phím đàn, không có gì xảy ra.

Cô thử lại. Vẫn chỉ là âm thanh trầm khàn của một cây đàn bị bỏ quên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng hơi lạnh lướt qua gáy cô.

Jaeyi giật mình, quay phắt lại.

Không có ai cả.

Cô đứng dậy ngay lập tức, thu dọn violin và rời khỏi phòng nhanh nhất có thể.

Ngày hôm sau, cô kéo Choi Kyung đến đây, nhất quyết bắt cậu ta nghe thấy những gì cô đã trải qua. Nhưng khi họ đứng trong căn phòng cũ, nó hoàn toàn im lặng.

Không có tiếng piano nào.

Không có âm thanh kỳ lạ nào.

Chỉ có nụ cười bất đắc dĩ của Choi Kyung.

"Jaeyi à, cậu thật sự cần nghỉ ngơi đấy. Tớ cũng rất bận, đang phải sáng tác một bản nhạc, à khi nào hoàn thành thì mong 'thiên tài' hãy nghe thử và cho tớ đánh giá nhé."

Jaeyi cau mày, cô biết những gì mình nghe thấy là thật, khi Choi Kyung rời đi, cô ngồi lại thêm một lúc, nhìn vào cây đàn piano cũ. Cô chậm rãi cúi xuống, bất giác nhận thấy một tờ giấy nhỏ rơi xuống từ dưới nắp đàn.

Jaeyi nhặt mảnh giấy lên.

Một hàng chữ ngay ngắn được viết trên đó.

"Tiếng violin của cậu rất hay."

Bàn tay cô siết chặt tờ giấy.

Một nụ cười nhếch môi chậm rãi hiện lên trên gương mặt cô.

"Tiếng piano của cậu xuất sắc hơn."

Ngày đầu tiên tớ gặp được cậu, là ngày 5/3/2025. Có thể là một hồn ma chăng, hay là một thực thể nào đó tà đạo nhưng lại rất yêu âm nhạc, haha, nghĩ đến thôi là thấy rất vui rồi.

----

Ngày hôm sau, Seulgi lại đến căn phòng cũ. Cô không biết mình đang mong chờ điều gì, chỉ là, có một thứ gì đó lạ lẫm nhưng cuốn hút, khiến cô không thể quên được âm thanh violin bí ẩn kia. Cô mở nắp đàn, thử chơi một đoạn nhạc ngẫu nhiên.

Tiếng violin ngay lập tức đáp lại.

Lần này, Seulgi không dừng lại nữa, cô tiếp tục chơi, lắng nghe tiếng violin hòa vào từng phím đàn của mình, họ chơi với nhau như thế suốt hàng giờ liền, không một lời nói, không một câu hỏi. Chỉ có âm nhạc, tiếng đàn vang lên vọng khắp cả căn phòng, một bản giao hưởng vô hình kết nối hai con người thuộc về hai thời đại khác nhau.

Hai tháng sau khi trở về Hàn, Seulgi không biết đã bao nhiêu lần cô quay lại căn phòng cũ này. Những buổi chiều yên tĩnh, khi ánh nắng len qua khung cửa sổ phủ lên cây đàn một lớp ánh sáng mờ ảo, cô đều đặt tay lên phím đàn, chờ đợi một điều gì đó.

Và rồi, không hề sai lệch, mỗi lần cô chơi đàn, tiếng violin lại cất lên.

Đôi lúc, cô thử dừng đột ngột, nhưng tiếng violin vẫn tiếp tục, như thể người bên kia cũng đang thử thách cô. Có khi, Seulgi lại nghe thấy tiếng cười khẽ-rất nhẹ, rất mơ hồ, nhưng chắc chắn không phải do trí tưởng tượng của cô. Không ai khác trong trường có thể chơi violin theo cách đó. Cô đã hỏi qua một số sinh viên khoa nhạc, nhưng chẳng ai biết gì về một nghệ sĩ violin bí ẩn nào cả, nếu là người giỏi nhất thì họ biết một người họ Choi.

Nhưng khi Seulgi đến tìm thì biết được tin, sinh viên họ Choi đó đang đi lưu diễn ở nước ngoài, đã không về Hàn Quốc suốt một năm rồi.

Thế thì...Người đang chơi violin cùng cô là ai?

Cùng lúc đó, ở một nơi rất xa-hoặc có thể nói, ở một thời điểm rất xa-Yoo Jaeyi cũng đang tự hỏi câu hỏi tương tự. Cô không nói với ai về chuyện này nữa, nhất là sau khi Choi Kyung nhìn cô như thể cô bị điên. Nhưng ngày nào cũng vậy, mỗi khi cô đặt chân vào căn phòng cũ, tiếng piano kia lại vang lên.

Không có ai cả.

Chỉ có cô và tiếng đàn của một người vô hình.

Jaeyi bắt đầu làm một thử nghiệm nhỏ.

Cô viết một mảnh giấy khác, lần này chỉ đơn giản là:

"Cậu là ai?"

Cô nhét nó dưới nắp đàn piano, rồi rời đi.

Ngày hôm sau, khi cô quay lại, mảnh giấy ấy đã biến mất, thay vào đó, một dòng chữ khác xuất hiện.

"Tớ cũng đang tự hỏi điều đó."

Jaeyi bật cười.

Dù người bên kia là ai đi nữa, người đó cũng không có vẻ đáng sợ. Ngược lại... Người ấy có vẻ khá thú vị.

Seulgi không nhớ chính xác từ khi nào cô bắt đầu coi chuyện này là bình thường. Mỗi ngày, cô đến căn phòng cũ, đặt tay lên piano và chơi những giai điệu mới. Và mỗi ngày, tiếng đàn từ violin vô hình đều sẽ đáp lại cô. Họ không nói chuyện, nhưng họ hiểu nhau qua âm nhạc, Seulgi bắt đầu cảm thấy thích thú với những buổi "hẹn gặp" kỳ lạ này.

Có hôm, cô cố tình chơi sai vài nốt, và tiếng violin sẽ lập tức dừng lại, như thể người bên kia đang lườm cô.

Có hôm, cô chơi một bản nhạc đầy thử thách, nhưng violin vẫn theo kịp, chứng tỏ người kia có kỹ thuật xuất sắc.

Có hôm, cô chỉ đơn giản là ngồi đó, thả hồn vào những giai điệu dịu dàng, và tiếng violin sẽ nhẹ nhàng hòa cùng, tựa như một người bạn lặng lẽ ở bên.

Thời gian dần trôi, Seulgi cảm thấy sự hiện diện của người kia ngày càng rõ ràng hơn.

Không phải chỉ qua âm nhạc.

Mà là qua cảm giác.

Một cảm giác rất lạ.

Như thể có ai đó đang ở trong căn phòng này, một người toả sáng như ánh dương, đang đứng cạnh bên cửa sổ đầy nắng ấm, gió và cánh hoa, nhẹ nhàng rơi vào bên trong căn phòng, chầm chậm tạo ra âm thanh êm dịu.

Nhưng khi cô mở mắt ra và quay lại, bên trong căn phòng nhỏ, vẫn chỉ có một mình cô.

Chỉ có ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên những phím đàn, và cây violin vô hình vẫn chơi mãi một bản nhạc chẳng bao giờ kết thúc.

Jaeyi cũng có cảm giác tương tự.

Mỗi lần cô chạm vào violin, cô đều cảm thấy như có ai đó đang đứng ngay bên cạnh mình.

Không phải một hồn ma.

Không phải một ảo giác.

Mà là... một người.

Một người mà cô không thể nhìn thấy, nhưng cô biết người ấy đang ở đó.

Một ngày nọ, Seulgi ngồi xuống piano như thường lệ, nhưng khi cô chuẩn bị chơi đàn, cô cảm thấy có gì đó khác lạ.

Hôm nay, ánh nắng quá rực rỡ, Seulgi đã dành cả một buổi sáng để dự hội nghị bên khoa Âm Nhạc, sau khi xong việc, Seulgi lập tức đi đến căn phòng học cũ quen thuộc. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp, tựa như một bức tranh cổ điển, Seulgi đặt tay lên phím đàn, chơi một giai điệu nhẹ nhàng và rồi... lần đầu tiên, Seulgi nhìn thấy người ấy.

Giữa ánh nắng, một cô gái đang đứng đó, cạnh bên cửa sổ, y hệt như những gì cô đã tưởng tượng.

Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sắc sảo, nụ cười nhếch môi đầy bí ẩn. Cô ấy không hề trong suốt như một bóng ma. Cô ấy trông rất thật, một người bằng xương bằng thịt, một cô gái xinh đẹp trên tay cằm chiếc violin quen thuộc, Jaeyi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Seulgi, tay đặt lên violin.

Rồi cô mỉm cười.

Âm nhạc lại vang lên và lần này, Seulgi có thể nhìn thấy người chơi cùng mình, nhưng tất cả chỉ trong một khoảnh khắc, khi cô vừa chớp mắt quay đi, tất cả biến mất, trong căn phòng cũ, nơi ánh nắng chiều rơi xuống những phím đàn đã phủ bụi từ lâu, chỉ có một mình Woo Seulgi, cô tiến đến cạnh bên chiếc đàn piano cũ, nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn.

Hôm nay, cô không đợi tiếng violin đáp lại.

Hôm nay, cô muốn thử một điều gì đó khác.

Bản nhạc mà cô chọn là *endless waiting*-một bản nhạc về sự chờ đợi, một giai điệu buồn nhưng đầy da diết.

Cô bắt đầu chơi.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên như thể đang lơ lửng trong không trung, kéo theo một cơn gió nhẹ lay động tấm rèm cũ kỹ phía góc phòng.

Và rồi, như một lời hồi đáp, những ngón tay vô hình cũng đặt lên cùng những phím đàn ấy.

Jaeyi không biết tại sao hôm nay cô lại muốn chơi piano thay vì violin.

Có lẽ, chỉ là vì cô cảm thấy... ai đó đang ở đây.

Cô không thể nhìn thấy người ấy.

Cô không thể chạm vào người ấy.

Nhưng cô biết người đó tồn tại và bây giờ, người ấy đang chơi đàn cùng cô.

Jaeyi khẽ nhắm mắt lại, để bản nhạc dẫn lối, cô để tay mình trượt dài trên từng phím đàn, giai điệu từ những ngón tay cô hòa vào giai điệu của người kia.

Họ cùng chơi trên một cây đàn.

Như thể họ đang ngồi cạnh nhau.

Như thể họ đang chia sẻ một khoảnh khắc rất thật.

Nhưng hiện thực thì... Chỉ có một cây đàn trong căn phòng trống, chỉ có hai người, ở hai thế giới khác nhau, cùng hòa chung một giai điệu, Seulgi cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh mình, nhưng khi cô liếc nhìn sang, chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không.

Không có ai cả.

Chỉ có những phím đàn đang tự di chuyển, như thể có một đôi tay vô hình cũng đang chơi đàn cùng cô.

Không phải violin, là piano. Đây là lần đầu tiên người kia không dùng violin để đáp lại cô, mà là... chính cây đàn này, Seulgi cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.

Cô muốn hỏi: "Cậu là ai?"

Nhưng cô không thể cất lời, cô sợ nếu mình phá vỡ khoảnh khắc này, người kia sẽ biến mất. Vậy nên cô tiếp tục chơi, bản nhạc tưởng chừng như chỉ dành riêng cho hai người.

Tiếng đàn hòa quyện vào nhau, không thể phân biệt đâu là Seulgi, đâu là người kia.

Như thể họ đã cùng nhau chơi bản nhạc này suốt nhiều năm qua.

Jaeyi ở bên kia cũng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy buồn như vậy. Giai điệu này... nó giống như một lời hứa chưa trọn vẹn. Giống như ai đó đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, mà không ai quay trở lại.

Cô muốn hỏi: "Cậu đang đợi ai?"

Nhưng cô không thể cất lời, bởi vì, có lẽ, chính cô cũng đang đợi, cô không biết mình đang đợi điều gì, cô không biết mình đang tìm kiếm ai. Nhưng có một điều mà cô chắc chắn, rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu...và dù hiện thực có tàn nhẫn đến thế nào... Chỉ cần cô đặt tay lên phím đàn này, chỉ cần cô chơi bản nhạc này... thì cô sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bởi vì... Ở đâu đó...Có một người cũng đang chờ đợi cô.

Khi bản nhạc kết thúc, cả hai đều ngừng tay cùng một lúc.

Jaeyi lặng lẽ rời tay khỏi phím đàn, hít một hơi thật sâu. Có phải chỉ là ảo giác không? Nhưng khi cô nhìn xuống, trên bề mặt bóng loáng của cây đàn, cô nhìn thấy một bóng dáng phản chiếu. Không phải của cô, mà là của một cô gái khác.

Một cô gái với mái tóc ngắn đen nhánh, đôi mắt sắc sảo và một nụ cười với đôi má lúm dễ thương được phản chiếu bên dưới phím đàn.

Cô ấy ngồi đó, ngay bên cạnh cô.

Jaeyi lập tức quay sang bên phía cạnh cô, nhưng thật sự là không có ai cả, chỉ có căn phòng trống và cây đàn cũ kỹ, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi.

Ngược lại, trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Vì cô biết... Cô không còn phải chơi đàn một mình nữa, cô không phải 'lặn' một mình giữa màn đêm nữa, người đó không chỉ trích cô, không đánh giá, không soi mói, không buông lời cay nghiệt vào cô.

Từ hôm nay, đã có một người thật lòng lắng nghe cô.

Và Yoo Jaeyi muốn biết-người ấy là ai.

Ngày đầu tiên về sự tò mò của tớ dành cho cậu, là ngày 16/3/2025. Có vẻ không phải là hồn ma nhỉ, mà thôi kệ, hồn ma mà cuồng âm nhạc chắc không phải hồn ma xấu xa đâu nhỉ?

hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro