Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình yêu cậu (jaeseul)

- seulgi nè, cậu sẽ nuôi mình chứ?

jaeyi tựa người lên lan can, mỉm cười tinh nghịch hỏi seulgi. gió biển thổi mạnh khiến tóc cô bay tứ tung trong không trung, nhưng jaeyi tận hưởng điều đó. bởi lẽ điều này cảm giác như, là tự do, là điều mà có luôn muốn có được.

- cậu nói thế là sao?

seulgi đáp lời, quay mặt nhìn người con gái bên cạnh mình. đồ khôn lỏi chết tiệt đã hy sinh bản thân để giải quyết mọi chuyện mà không nói cho ai, kể cả đồng loã là nàng.

cũng đã một thời gian từ khi jaeyi gửi hộp quà đó cho seulgi. vào ngay sáng hôm sau, seulgi đã tham gia kì thi đánh giá năng lực để vào đại học và rồi thành công nhận được học bổng bước vào trường đại học y hanguk. nàng vui vì điều đó, vì bản thân đã dành hạng 1 mà không cần đến thuốc, như những lời yoo jaeyi đã khích lệ nàng.

có lẽ bản thân nàng, woo seulgi, không tệ đến vậy.

dạo này cuộc sống của seulgi khá khẩm hơn nhiều, nàng không bi quan như trước, mối quan hệ với mẹ kế cũng ngày một tốt đẹp hơn, tình bạn giữa nàng cùng kyung và yeri dần dần trở nên gắn bó vì không còn những vấn đề căng thẳng tồn tại giữa họ. có lẽ điều không hay duy nhất là yoo taejoon thường xuyên qua lại trước nhà nàng, nhưng chí ít việc này không gây ra vấn đề nghiêm trọng nào.

tất cả, là nhờ vào yoo jaeyi.

yoo jaeyi là người đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của woo seulgi.

- chẳng phải bây giờ mình đang là một đứa vô gia cư sao?

- trông cậu tươi tỉnh lạ thường khi so với một người vô gia cư, jaeyi.

jaeyi phì cười, biết rằng trò đùa của mình có vẻ không quá hài hước với seulgi.

- được.

- hửm?

cô nhướng mày nhìn nàng, thoạt trông có vẻ ngơ ngác, và thật lòng mà nói thì hầu hết thời gian yoo jaeyi ở bên woo seulgi, cô sẽ có biểu cảm như vậy.

- nếu cậu muốn, mình sẽ nuôi cậu.

woo seulgi nhìn thẳng vào mắt yoo jaeyi mà nói, ánh nhìn đầy vẻ kiên định. rồi ngay sau đó đảo mắt sang nơi khác, ngại ngùng bặm môi của mình. nàng cố tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng cơ thể lại thành thật hết mức, nhìn đôi tai đỏ ửng như cà chua cắt lát của nàng là biết ngay.

- seulgi-ah.

jaeyi gọi.

- ừm?

seulgi trả lời.

- có lẽ cậu biết rồi. nhưng mình vẫn phải nói, mình thích cậu nhiều lắm.

jaeyi đứng thẳng, đi lại gần seulgi. giọng nói cô điềm đạm mà đầy dịu dàng, cô nói nhỏ nhẹ như thể, nếu lỡ miệng to tiếng, seulgi sẽ chạy mà đi mất.

seulgi trừng mắt, há hốc mồm vì bất ngờ xen lẫn bối rối, nàng chưa từng được nghe những lời đó trước đây. và bởi vì xuất phát từ yoo jaeyi, nên nó càng khiến seulgi bối rối hơn, bây giờ để tìm một chỗ không đỏ trên người woo seulgi ngoài bộ quần áo còn khó chứ nói gì là đôi tai nàng.

- jaeyi-ah...

- cậu sao thế? đỏ hết cả người rồi, cậu ngại hả?

jaeyi khúc khích khoái chí, cúi đầu ngang tầm mắt seulgi chăm chú quan sát, như muốn trộm nhìn vào tâm trí của nàng. ánh mắt sắc lẹm của cô làm bao người run sợ, lại trở nên ấm áp và quá đỗi thâm tình nếu đối phương là woo seulgi.

mọi chuyện kết thúc rồi.

yoo jaeyi không còn sợ gì nữa hết.

vì thế cô không cần kiềm nén nữa, cô muốn có được điều mình luôn mong mỏi, chính là mối quan hệ rõ ràng với woo seulgi, được đường đường chính chính gọi nàng là bạn gái mình.

- seulgi nè, cậu tính im lặng vậy sao? ít nhất cũng nên trả lời mình chứ.

cô ghé sát mặt seulgi, đầu mũi cả hai như có như không chạm vào nhau, nhưng đôi mắt của jaeyi vẫn luôn dính chặt vào nàng. hai bàn tay mà cô đặt sau lưng, khẽ bấu lẫn nhau vì cảm giác lo sợ không thể tránh khỏi.

woo seulgi, sẽ không sợ quá mà chạy đâu nhỉ?

- seulgi.

- jaeyi-

- ừm, jaeyi đây, mình đang nghe cậu nói này.

seulgi bặm chặt môi dưới, dường như đang trong một cuộc đấu mắt với jaeyi. và không may là nó là người thua cuộc trong trò chơi đó.

- mình không biết cậu đang nói gì....

- uri-seulgi chắc chắn biết mình đang nói gì mà.

đôi giày jaeyi tặng là để seulgi chạy đến bên cô chứ không phải là chạy khỏi cô, thế nên phải thật cẩn trọng và chậm rãi với nàng công chúa này, nếu seulgi mà chạy đi, cô sẽ khổ cực lắm.

jaeyi lùi lại, tránh làm chú cún nhỏ hoảng sợ.

thật ra thì cô có vẻ đã hơi hấp tấp, đáng ra phải từ tốn hơn với seulgi. nhưng trách cô sao được đây, cô thích seulgi đến độ không thể chịu được việc không có một danh phận chính thức.

- mình...

seulgi hớp một hơi, trong đầu tán loạn ý nghĩ. liệu rằng, nàng có xứng đáng với yoo jaeyi?

thật đấy, yoo jaeyi đã làm vô số điều vì nàng. trong khi đó, nàng chẳng làm được điều gì cho jaeyi, nếu có thì cũng chẳng mà so được.

nó có thiệt thòi cho jaeyi không?

khi phải quen một người như nàng.

- woo seulgi, nhìn mình này.

jaeyi dùng lòng bàn tay ôm lấy mặt seulgi, vuốt ve nâng niu, sau đó mỉm cười.

mình yêu cậu.

seulgi tưởng chừng như nín thở. yoo jaeyi luôn xinh đẹp, mọi người đều dễ dàng nhận ra điều đó, seulgi cũng không ngoại lệ. nhưng có đôi lần, gương mặt của cô không chỉ xinh đẹp đối với nàng, nó khiến trái tim nàng loạn nhịp và hành xử như chủ nhân của nó là yoo jaeyi chứ chẳng phải nàng.

yoo jaeyi, biết cách khiến nàng rung động.

- jaeyi-ah, mình hiện tại vẫn chưa làm được gì ch-

- suỵt.

cô đặt ngón trỏ lên môi nàng, ra hiệu im lặng.

- mình không cần nghe những thứ không liên quan. seulgi, mình yêu cậu, còn cậu? cậu có yêu mình không?

dứt lời, jaeyi buông tay, đứng thẳng lưng, và một cơn gió thoáng thổi qua.

khiến seulgi nhớ đến hàng loạt hình ảnh tương tự của jaeyi trong tâm trí nàng, và bỗng nàng chợt nhận ra.

nàng nhớ mọi thứ về yoo jaeyi.

seulgi hít sâu, ngẩng đầu nhìn người con gái luôn xuất hiện trong những giấc mộng của nàng, cất tiếng:

- mình có. mình yêu cậu, yoo jaeyi.

jaeyi cười rộ lên hạnh phúc trước câu trả lời đó, mắt tít cả lại, cá chắc rằng yoo jaeyi không thể nhìn thấy mặt trời, vì trong mắt cô chỉ chấp nhận ngắm nhìn duy nhất một mặt trăng nhỏ mang tên woo seulgi.

cô nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng vào lòng và ôm chặt.

2 trái tim kề sát, vì nhau mà loạn nhịp.

- mình rất hân hạnh được woo seulgi yêu mến. yoo jaeyi mình, đảm bảo với cậu rằng sẽ yêu cậu cho đến khi cậu chán mình, mình cũng sẽ vẫn yêu seulgi, yêu đến khi bạc đầu răng long.

jaeyi tựa cằm lên vai seulgi, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng.

- mình sẽ không chán jaeyi, không bao giờ.

seulgi hơi cau mày trước lời nói đùa không vui vẻ mấy của jaeyi, rồi hậm hực đáp lại.

- này, cậu giận sao? được rồi, mình sai, mình xin lỗi. seulgi cũng sẽ yêu mình đến bạc đầu răng long nhỉ?

jaeyi cười ra tiếng, lùi lại nhìn mặt seulgi.

nàng hơi bĩu môi, đến khi jaeyi áp sát mặt nàng. seulgi run rẩy, nhưng không nỡ nhắm mắt. nàng đã mơ thấy nó, nhiều lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên.

cô nhếch môi bởi biểu cảm đáng yêu đó, ánh mắt dán vào đôi môi trái tim xinh đẹp.

và rồi, yoo jaeyi cúi đầu, woo seulgi ngẩng mặt.

hai đôi môi dán vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro