Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: thu hút sự chú ý

Mùa đông năm 1940, mặt trận phía Tây.

Cuộc chiến càng ngày càng tàn khốc. Tiền tuyến đầy xác chết, những đợt pháo kích kéo dài không dứt. Ở nơi đó, mạng sống của con người mỏng manh hơn cả một lớp băng trên mặt hồ mùa đông.

Nhưng bên trong quân khu, giữa những lều trại quân y bẩn thỉu, nơi máu và bùn trộn lẫn vào nhau, có một người bác sĩ không hề biết sợ hãi hay mệt mỏi là gì.

Woo Seulgi.

Cô không run rẩy trước những vết thương rách nát, không do dự khi phải cắt bỏ một phần cơ thể để cứu mạng sống, cũng không bận tâm đến những tiếng la hét đau đớn, cô chỉ tập trung cứu người.

Nhanh chóng, lạnh lùng, chính xác như một cỗ máy.

Những ai từng chứng kiến cô làm việc đều vừa kính nể, vừa e sợ.

Nhưng không ai dám phủ nhận một điều:

Nếu có ai đó có thể kéo họ khỏi tay thần chết, đó chính là bác sĩ Woo Seulgi.

Ngày hôm đó, Choi Kyung lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cái gọi là tài năng của Woo Seulgi. Một nhóm lính Đức quay về từ tiền tuyến, một người trong số đó bị bắn xuyên bụng, máu chảy lênh láng trên nền đất.

Những bác sĩ khác tái mặt, không ai dám động vào.

Vết thương đã quá nặng. Phải làm gì đó để cứu anh ta ngay. Bọn khốn người Đức đang đứng nhìn cái quái gì thế? Định bỏ mặc cậu ta đến chết à? Đây là cách người Đức chiến đấu à? Bọn khốn nạn này, không coi những người lính là con người.

Họ biết rằng đụng vào chỉ làm hắn chết nhanh hơn.

Nhưng Seulgi không do dự, cô quỳ xuống bên cạnh người lính hấp hối, kiểm tra vết thương chỉ trong vài giây rồi lập tức ra lệnh:

"Cầm máu ngay."

"Nhưng-" Một bác sĩ khác lắp bắp. "Anh ta mất quá nhiều máu rồi! Nếu phẫu thuật ngay bây giờ, chúng ta-"

"Nếu không phẫu thuật lấy những mảnh vỡ, anh ta sẽ chết ngay lập tức." Seulgi cắt ngang, giọng cô lạnh như băng. "Mang dụng cụ đến đây cho tôi."

Những người lính xung quanh bị sốc, không ai dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô đang mổ bụng một người lính ngay trên nền đất lạnh lẽo, giữa một trại quân y bẩn thỉu, chỉ với một con dao nhỏ và một cây kim khâu. Nhưng dù máu chảy ra không ngừng, đôi tay của Seulgi vẫn không hề run rẩy.

Cô làm việc với một sự chính xác hoàn hảo, từng vết khâu đều gọn gàng, từng mạch máu đều được buộc chặt đúng lúc.

Sau một giờ đồng hồ căng thẳng, người lính vẫn còn sống.

Sống sót một cách thần kỳ.

Những binh sĩ xung quanh lặng thinh. Không ai nói một lời. Không ai dám nhìn cô bằng ánh mắt coi thường nữa.

Tất cả đều hiểu -người phụ nữ này không phải là một bác sĩ bình thường.

Cô là một chiến binh theo cách riêng của mình.

Nhưng không phải ai trong quân đội cũng tôn trọng Seulgi.

Cô là một bác sĩ.

Không cầm súng ra trận.

Không giết kẻ thù.

Những người lính trong quân đội Đức-đặc biệt là những kẻ coi thường phụ nữ-không dễ dàng chấp nhận một người như cô.

Một ngày nọ, khi Seulgi đang kiểm tra kho thuốc, một nhóm binh sĩ bước vào, gã đi đầu là một trung sĩ với thân hình vạm vỡ, đôi mắt lộ rõ sự khinh miệt.

"Nhỉ, bác sĩ Woo." hắn cười nhếch mép. "Nghe nói cô có tài lắm, nhưng cô có bao giờ thực sự cầm súng chưa? Hay cô chỉ biết vá những thằng lính sắp chết?"

Những tiếng cười khẩy vang lên xung quanh. Seulgi không phản ứng ngay lập tức. Cô chỉ chậm rãi ngước lên, đôi mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc.

"Cầm súng?" Cô lặp lại, giọng thờ ơ. "Vậy thì sao?"

Gã trung sĩ cười lớn.

"Vậy thì chứng minh đi. Nếu cô bắn trúng bia, tôi sẽ coi như cô có giá trị. Còn nếu không-thì đừng ra vẻ giỏi giang nữa."

Seulgi thở dài, cầm khẩu súng trên bàn và bước ra ngoài.

Choi Kyung đã đứng từ xa quan sát từ lâu, một nụ cười thoáng hiện trên môi cô khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đây là lúc thú vị nhất.

Khi Seulgi cầm súng, mọi người đều nghĩ cô sẽ thất bại.

Nhưng...

"ĐOÀNG!"

Chỉ một phát súng.

Và viên đạn xuyên thẳng vào chính giữa hồng tâm, không lệch một li nào. Mọi tiếng cười chế nhạo biến mất.

Tất cả đều chết lặng.

Kyung bật cười khẽ.

Cô ta không chỉ là một bác sĩ. Cô ta là một con sói thực sự.

Trong văn phòng chỉ huy, Kyung kể lại mọi chuyện cho Jaeyi.

Từng chi tiết một, cách Seulgi cứu người, cách cô đối đầu với những kẻ láo xược, cách cô cầm súng bắn chính xác như một tay thiện xạ.

Jaeyi chăm chú lắng nghe, đôi mắt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc.

Nhưng khi Kyung kết thúc, cô chậm rãi hỏi một câu:

"Vậy... cô ta trung thành với ai?"

Kyung cười khẽ.

"Không ai cả."

"Vậy sao?" Jaeyi nhếch môi. "Thú vị đấy."

Kyung nhìn bạn mình, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

"Giờ thì cậu cũng thấy hứng thú với cô ta rồi à? Sao sao? Vui lắm đúng không, tớ biết mà, cả tớ cũng thấy rất thú vị khi gặp bác sĩ Woo nữa. Cô ấy rất khác, nói đúng hơn, là giống chúng ta lắm."

Jaeyi không trả lời ngay, cô chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó rất quan trọng.

Rồi, sau một lúc, cô chậm rãi nói:

"Không phải hứng thú."

"Chỉ là... tớ nghĩ cậu và tớ nên để mắt đến cô ta."

Và đó là khoảnh khắc định mệnh.

Từ giây phút đó, Yoo Jaeyi bắt đầu để ý đến Woo Seulgi.

hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro