Chapter 1.
Chapter 1:
/Đây là khu phố DaeJun, quận GangNam/
*Nơi tụ họp 1% sinh viên xuất sắc nhất tại Hàn Quốc và..
"Tại sao mày lại bỏ qua việc dạy kèm? Mày chỉ cần ĐỢI !" Hình ảnh người phụ nữ kéo tai con gái mình....
"Xin chào mọi người, tôi xin giới thiệu tôi là mẹ của 2 con trai. Đứa trẻ đầu của tôi đang theo học tiểu bang đại học, bây giờ tôi đang chăm sóc cho đứa con nhỏ nhất để vào trường cao đẳng..."
Nơi của những bà mẹ mạnh mẽ nhất*
Người minh hoạ: Jaeyeong Sim
Và mỗi năm, nó trở thành nơi có tỷ lệ tuyển sinh đại học cao nhất ở Hàn Quốc.
/Hôm nay, tôi- Woo Seulgi đã chuyển tới nơi này.../
"Lũ trẻ ở Daejeon đúng là khác biệt, nhìn chúng xem. Thật là siêng năng." Lời của người vừa nói chính là mẹ kế tôi, bà ấy đã lái xe đến đón tôi. "Hãy nhìn đống quần áo của họ nữa, chiếc cặp và đôi giày họ đang mặc. Mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ trước khi con tới trường"
"Nhưng mẹ không có tiền." Tôi cắt ngang.
"... nếu chỉ có thế, mẹ sẽ làm được." Mẹ kế tôi ngập ngừng một chút rồi lên tiếng.
"Họ chắc chắn coi thường con vì con đến từ nông thôn. Dù mẹ không thể mua cho con thứ giống như họ, nhưng mẹ sẽ mua tương tự!" Bà ấy vừa lái xe vừa quả quyết nói với tôi.
"Mẹ không xem phim à? Nếu mẹ cố gắng quá nhiều và bị bắt gặp, thậm chí điều đó sẽ còn bối rối hơn." Tôi ngán ngẩm trả lời.
Mục tiêu của tôi là đi học và tốt nghiệp trong bình yên.
"Đừng nói với bạn bè của con rằng chúng ta sống ở đây, trừ khi bạn đó ở gần." Tôi mở cửa toan bước lên nhà xập xệ thì mẹ kế tôi nói. Thật ra chẳng sao cả vì tôi chẳng hề kiếm được đứa bạn nào hết. "Và cả việc, con không còn cha"
Cũng tốt thôi, tôi không có bạn.
"Mẹ có chịu trách nghiệm nếu họ tìm ra..." Tôi lầm bầm, ý tôi là /lỡ họ biết tôi sống ở ngôi nhà trật trội cùng với việc phải đối mặt với sự mất mát người thân, thì sao nhỉ?/
"À còn... việc con uống thuốc nữa. Đừng nói ai hết"
"Vâng."
-----------
*Trường THPT Nữ Sinh Chaehwa
"Đây là bạn học mới chuyển đến của lớp chúng ta, Woo Seulgi. Làm quen với bạn nhé." Cô giáo dẫn tôi vào và giới thiệu với cả lớp, tô mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra...
"Chào, mình là Woo Seulgi. Đến từ Yuchang." Tôi lên tiếng giới thiệu. Không một lời hồi đáp. Cảm ơn chúa- tôi tự nhủ.
"Ngồi chỗ trống nhé"
Tôi lặng lẽ ngồi chỗ trống gần cuối lớp.
"Các em biết ngày mai có bài kiểm tra đúng chứ? Học tốt đi nhé."
"Vâng, cảm ơn cô nhiều ạ." Nói xong, cô đi ra ngoài.
Hình như là ngày mai có bài kiểm tra, mình sẽ sớm bắt kịp thôi...
"Nè học sinh chuyển trường"
Tiếng gọi bạn bàn kế gọi tôi khiến tôi bất ngờ.
Sao tự dưng chào vậy trời, mấy nhỏ này có bị gì không?? Tôi nghĩ. Chỉ có 2 lý do sẽ chào học sinh mới như tôi. 1 là sự tò mò của mấy nhỏ, 2 là...
"Nghe nói ở Yuchang nổi tiếng về nhảy hả? Là cái điệu nhảy mặt nạ đó sao? Hahaha"
"Thử nhảy điệu mặt nạ cho tao xem nào!!"
#Cho những bạn chưa hiểu về vũ điệu mặt nạ, còn gọi là Talchum. Hiểu nôm na là mặt nạ và điệu nhảy đó hơi kỳ lạ, đó là lý do khiến bạn mới trêu chọc Seulgi.
P/s: đây không phải là sự chế nhạo văn hoá đất nước!
Thật phiền phức. Tôi ngẫm. "Tôi không biết nhảy"
"Trời! Một quý cô quê mùa với sự vô dụng. Hahaha, chiếc túi xấu xí quái quỷ gì đây" Họ nói rồi nắm chiếc túi của tôi. Buổi sáng mẹ đã nhét nó vào tay tôi và nói rằng đó là chiếc túi hàng hiệu duy nhất của mẹ. Dù tôi đã nói không cần nhưng mẹ cho rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tôi đã miễn cưỡng. Cuối cùng, mẹ còn chút quà gì đó để tôi chia sẻ cùng bạn bè.( Sorry, t kbt Syuut là cái gì=))))
"Vch, nó đến từ những năm 80 à, haha"
"Đó có phải là đồ gia truyền không mày? Kể cả khi mày cho tao thì tao cũng chẳng cần đâu nhé, thật xấu hổ."
Hai con nhỏ Wỷ này cứ trêu chọc tôi khiến tôi lúng túng. Tôi lên tiếng "Trả đây"
"Thoi mà, tụi này muốn ngắm nó thêm chút nữa. Hahaha" Họ đổ cặp tôi ra và...
"Này, nó có phải móc chìa khoá không vậy? Xấu quá!!"
Mấy bạn học khác cũng đang bắt đầu cười tôi. "Thật điên rồ" "Sao nó mang mấy thứ xấu xí đi vậy, haha"
/Chắc chắn đ có chuyện t cho chúng mày đâu/ Tôi nghĩ bụng và quyết định đập bàn.
"Trời ơi giật mình. Bộ mày điên hả?"
"Mẹ con đĩ, mày làm tao giật mình tới chết. Mày có muốn chết không?"
Thấy tôi ngồi im, chúng nó lao vào túm tóc tôi và gầm lên như mấy con khỉ hoang "mày tưởng sẽ diễn được trước mặt tao à?"
"DỪNG LẠI!!" Một tiếng nói từ ngoài cửa khiến cả tôi và hai con đĩ kia ngước lên nhìn.
Một người con gái mang khí chất quyền quý và sang trọng bước vào.
"J-Jae à, cậu đã làm tốt trong cuộc thi phản biện chứ ?"
"Jae à, đây là con học sinh mới chuyển từ quê lên đây nên..." Hai con nhỏ vừa bắt nạt tôi có vẻ hơi lúng túng trước người này
"Nên làm sao?" Người được gọi là Jae khoanh tay chất vấn khiến hai đứa vừa bắt nạt tôi chảy mồ hôi hột.
"Các cậu quấy rầy cậu ấy chỉ vì cậu ấy tới từ vùng quê? Thật xấu hổ!! Dừng mấy trò bắt nạt và học vài từ mới đi"
"Hihi, chúng mình đùa thôi. Trôn trôn, trôn Hàn Quốc"
"Đùa?" "Đây là túi của cậu phải không?" Jae chỉ tay vào chiếc túi đắt tiền của con nhỏ đã bắt nạt mình. Sau đó...vãi, cậu ấy ném chiếc túi xuống đất và dẫm mạnh lên.
/Ngầu quá zị?!/
"Áaaa" Đằng sau lưng Jae là cảnh cô bạn đi sau của Jae túm tóc nhỏ còn lại. Cho chừa nha mấy má, quả táo.
Đột nhiên Jae quay sang tôi nói "Ra ngoài nào, học sinh chuyển trường"
/Gì nữa vậy trời? Bắt nạt nữa hả? Ủa nhưng mà sao giúp mình vậy trời?? Thôi tránh xa mấy má này đã. Mình nên lên phòng giáo viên không? Má, ngày đầu mà kiểu này. Mình lên làm gì đây?/ Hàng ngàn câu độc thoại được diễn ra khi tôi bước ra cửa. Jae vội khoác vai tôi. "Ngạc nhiên chưa? Lỗi của mình. Đi ăn một xíu nhé "
Ở hành lang trường học... cảnh tượng khiến mọi người sửng sốt. Jae khoác vai tôi, có những lời xì xầm bàn tán. "Gì vậy trời??" "Ê học sinh chuyển trường gia nhập vào hội của J ư??" "Ê nó là ai vậy? Người thừa kế của một tập đoàn nào à?"
-Yoo JaeYi, người đứng đầu trường nữ sinh Chaehwa. Bố là tổng giám đốc điều hành tập đoàn J Medical. Mẹ là nghệ sĩ chơi cello.
-Joo YeRi, top 10 trường. Bố là chủ sở hữu sân Golf. Mẹ là cựu diễn viên.
-Choi Kyung, top 5 trường. Bố mẹ đều là thẩm phán.
-Và 3 người đó đang ngồi bàn ăn cùng tôi, Woo Seulgi. Bố mất, mẹ là trợ lý quản gia.(Sorry nhưng đến khúc này cười thiệt nha. Mình phải đọc lại, trợ lý quản gia. Có cần nghèo khổ cỡ đó khong z trời😭)
"Tôi đã nhìn thấy cảnh này thường xuyên... Cảnh mà một người cool đi ăn với con nhỏ học sinh chuyển trường tầm thường." Ai đó đang suy nghĩ....
/Mục đích của họ là gì?/
"Mình đã chia tay , Jae à." YeRi lên tiếng.
"Ủa sao vậy?" Jae đáp lại.
"Bố mẹ của anh ta đã ly dị. Thật giận dữ, bạn có tin rằng anh ấy giấu mình từ đó tới giờ không?" YeRi đập thìa xuống.
"Sao cậu lại chia tay chỉ vì lý do đó?"
"Những điều khiến mình không thể chấp nhận. Thứ nhất, việc ly dị. Thứ hai, tài sản dưới 50 tỉ đô. Thứ 3, tiền án!" Yeri nói tiếp. "Nhất là những đứa trẻ trong gia đình rắc rối. Trông chẳng bình thường chút nào. Tinh thần họ nữa. Dù mọi người rất khác nhau nhưng về khoản này...."
Seulgi im lặng và không nói gì, cô biết hoàn cảnh của mình cũng chẳng khác câu nói của Yeri chút nào. Nhưng sao cô ấy lại nhìn mình vậy? Hay cô ấy biết...?
"Gì vậy?..."Seulgi ấp úng.
"NẾU CẬU CÓ THÊM CHÚT FILLER MŨI, CẬU SẼ RẤT XINH ĐẸP." Yeri hét toáng khiến mọi người giật mình. Và tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó.
"Gì cơ? Filler??"
"Haha, bố của Jae là một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Người giỏi nhất chỗ chúng ta. Cậu biết tập đoàn J Medical mà, bệnh viện to to í" Yeri giơ web J Medical cho Seulgi xem. "Nếu cậu cần bố cậu ấy phẫu thuật tận tay, cậu phải chờ 3 tháng cơ đấy"
"3 tháng?? Có đi chỗ khác được không?" Seulgi ngỡ ngàng.
"Không, không ai tốt bằng bố Jae đâu. Ông ấy nổi tiếng bởi những phẫu thuật tự nhiên và không lộ sự chỉnh sửa" Yeri vội khua tay.
"Hơn nữa, các bác sĩ thẩm mỹ còn phải tìm gặp bố Jae" Kyung chen vào.
"Nếu cậu muốn, hãy nói nhé. Bố mình sẽ dành thời gian cho các bạn." Jae cười với một nụ cười không thể nào giả trân hơn.
/Bạn? Mình là bạn Jae sao?/
"Như Yeri nè, bơm trán bơm môi nâng mũi, phẫu thuật thành con wỷ filler"
"Nói gì đó????"
Choi Kyung và Yeri bắt đầu véo tai nhau. Trông họ cứ như là một cặp
"Các cậu ồn ào quá đó." Jae cười trừ.
"Và.. Seulgi. Cậu là người đứng đầu trường cũ đúng không?" Kyung đẩy gọng kính đầy vẻ nguy hiểm.
/Àaa, đó là lý do họ làm quen mình./
"Hả? Ừm..."
"Thật á? Sao cậu biết?" Jae bất ngờ hỏi.
"Mẹ mình cung cấp thông tin khá nhanh" Kyung trả lời.
"Mẹ cậu thật tuyệt. Seulgi ah, sao cậu lại chuyển trường vậy?"
/JaeYi không biết hay sao/ Seulgi vội lắc đầu
/Ủa không lẽ giờ nói là do mình bị bắt nạt tới suýt ngỏm?/
"À, cậu đến đây vì trường của cậu không được chỉ định lại thành trường trung học tư pháp tự chủ, đúng không?" Yeri hỏi.
"Ừ đúng rồi, mình nghe rằng vì bỏ qua các trường học tư pháp tự chủ. Nên bây giờ, giá nhà ở khu vực của chúng ta đang tăng. Chắc đó là lý do." Kyung nói thêm.
*Tự pháp tự chủ là các trường sẽ tự chủ về chuyên môn, tài chính và cả tổ chức, nhân sự. Bộ giáo dục HQ đã tăng cường quyền của các trường tự pháp tự chủ. Nhưng trường của Seulgi và một số trường khác thì không được.
"Thế cậu sống ở đâu? Mình và Kyung sống ở Tower View. Jae thì sống trong căn hộ Penthouse đắt tiền nhất."
/Con đừng nói rằng chúng ta sống ở đây/ Seulgi nghĩ đến câu nói của mẹ và đáp lại YeRi. "Mình sống ở gần ga DaeJun"
"À, DaeJun. Nhiều học sinh sống ở đó lắm" Jae nói.
"Nhà cậu gần đó. Có muốn tham gia lớp học riêng của chúng tôi không? Vẫn còn một chỗ" Kyung hỏi.
"Mình không học dạy kèm riêng" Seulgi vừa nói xong, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô.
"KHÔNG HỌC KÈM RIÊNG Ư?" Kyung giật mình.
"Ủa vậy là trường luyện thi thì sao?" Yeri tò mò nói tiếp.
"không luôn"
"Ôi đứa trẻ này có phải ở trong sách đỏ không?"
"Các trường đào tạo cần thiết để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Cậu không chuẩn bị cho việc nhập học sớm à?" Kyung tiếp lời Yeri.
"Thật ra, mình không thể nhập học toàn diện như những học sinh giàu có, mình chỉ đang chuẩn bị cho tuyển sinh bình thường"
"Hahaha, đứa trẻ này thật là..." Yeri cười khểnh.
"Ủa sao cười?" Seulgi nhìn đầy khó hiểu
"Nếu việc tuyển sinh toàn diện cho người giàu có, thì tuyển sinh bình thường dành cho giới siêu giàu" Kyung cười đáp.
"Jae đã phải học 3 giáo viên chỉ vì môn toán đó" Yeri chỉ muỗng về phía Seulgi.
"3 giáo viên ư?"
"Mục tiêu của Jae là đỗ khoa Y đại học Hàn Quốc"
"Nè, không tới mức đó đâu" Jae cười nhắc nhở.
"Sao cậu lại có tới 3 người dạy kèm? Chẳng phải đáp án nằm trong sách hết rồi sao?" Seulgi ngoảnh sang hỏi JaeYi khiến cô cười lớn.
"Hahaha, đúng nhỉ? Nhưng có rất nhiều cách để giải một vấn đề, do đó mình đã học được từ vài người thầy" Jae choàng tay qua cổ Seulgi, ghé sát vào mặt 'Công chúa' nhỏ mà nói.
"Thế còn những chiếc móc khoá thì sao?" Yeri hỏi.
"À.. cái đó là mẹ mình đã chuẩn bị để mang tặng các bạn..." Seulgi ấp úng.
"Thật hả? Đưa nó cho tụi mình đi" Jae cười.
"Cậu muốn nó hả?" Seulgi ngập ngừng.
"Ừm!"
Seulgi đặt vào tay Jae chiếc móc khoá được khắc thành hình chiếc mặt nạ. "Đây"
"Trời đất oi dễ thương quá zậy. Cám ơn nha" Jae reo lên, ngắm nhìn chúng thích thú.
"Này, chúng ta hãy đến quán Karaoke để chúc mừng việc Seulgi chuyển đến trường của chúng ta nhé?" Yeri búng tay vui vẻ.
"Nhưng ngày mai sẽ có bài kiểm tra, Karaoke cái gì trời" Seulgi lo lắng.
"Ai mà thèm để ý, đi thôi." Jae hào hứng lên tiếng.
"Các cậu đi trước nhé, mình có buổi học dạy kèm" Jae nói tiếp.
" Yo, Jae à. Cậu đang lên kế hoạch để lấy tất cả điểm tốt cho cậu hả??" Yeri nhăn mặt.
"Trời ơi, mình không thể bỏ qua nó" Jae thở dài.
"Nè Choi Kyung, cậu sẽ đi mà đúng không?"
"Bố mẹ mình có phiên toà, nên chắc mình sẽ ra ngoài khi họ đi ngủ sớm" Kyung dựa ghế nói.
"Đó, chỉ có Kyung là không bao giờ bỏ mình"
"Seulgi à, gặp nhau lúc 10:30 tối nay nha" Yeri dặn.
"Ò"
"Lên lớp thôi" Jae đứng dậy.
Và... JaeYi 'vô tình' quên đi chiếc móc khoá bị chế nhạo của Seulgi tặng cho mình vài phút trước. Seulgi đã nhìn chiếc móc khoá một lúc rồi nói.
"Cậu không lấy thứ này sao?"
JaeYi ngoảnh lại cười đáp "Xin lỗi, mình quên mất..."
--------------
*Trở về nhà
"Mẹ về rồi đây" Mẹ kế của nàng bước vào nhà khiến nàng cảm nhận được bầu không khí không thoải mái.
"Oh, con gái mẹ đi đâu mà xinh vậy nè?" Bà mẹ trầm trồ vì nàng đang trang điểm một chút.
"Chỉ là ra ngoài một chút... bạn bè đã mời con" Seulgi cúi gầm mặt không dám ngẩng lên nhìn mẹ kế của mình.
"Bạn bè mời? Con đã kết bạn được rồi ư?" Mẹ kế trợn tròn mắt.
"Con không biết..."
/Mình đang rất nhạy cảm.../
"Trời ơi không thể tin nổi. Mấy đứa trẻ giàu có cũng hiện hữu lòng tốt nhỉ? Mấy đứa đó không để ý con là học sinh chuyển trường hay sao?"
"Ý MẸ LÀ GÌ?" Seulgi đập bàn nói. Có lẽ nàng ta đã quá nhạy cảm khi đối mặt với mẹ kế của mình rồi.
"Trời ơi, hung dữ quá đi" Mẹ kế cười khểnh gới khuôn mặt không thể gian manh hơn.
"Tôi đã đến, bạn đến chưa?" Seulgi nhắn tin lên nhóm chat. Và sau đó là cuộc điện thoại từ Kyung. "Mình bị bố bắt gặp, vì vậy mình không thể đi cho dù mình đã ăn mặc đẹp"
Yeri nói tiếp "Mẹ mình bị bệnh nên e rằng..."
Yeri gọi điện cho Kyung sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Seulgi. "Chúng ta nên làm gì bây giờ rằng nó đã đến? Hahaha"
Đúng rồi, chúng ta nên làm gì??
Seulgi bên này thì cứ ngây ngốc chờ mọi người. Có hai người thì thầm to nhỏ nói ai đó tựa như tình huống của cô.
"Có phải nó vẫn chờ không? Thật ngu ngốc, hahaha."
"Về nhà thôi."
Seulgi tự trấn an /Giả vờ thân thiện dù họ cô lập mình. Đến bây giờ, trường mới vẫn là tình trạng trường cũ. Đó là lý do tôi thích ở một mình/
Bỗng dưng có tin nhắn mới, Seulgi mở ra mới thấy tin nhắn của mẹ mình.
-Mẹ đã thêm một chút tiền vào trong ví con, mời bạn bè một bữa tuyệt vời. Đừng về nhà muốn nhé~
/Thôi vậy, mình sẽ hát một mình. Hãy để tôi một mình... làm ơn/
"SEULGI !"
"Jae?"
JaeYi chạy đến thở dốc và nói "Sao lại hát một mình? Hãy hát cùng nhau nhé?"
.... Jae kề sát vào má của nàng công chúa nhỏ
/Dù mình thích một mình, nhưng mà.../
GÌ VẬY, SEULGI ? MÌNH ĐANG CƯỜI Ư???
'Công chúa' nhỏ đã mỉm cười với Jae... một nụ cười không thể nào xinh hơn...
-Đúng là trong nguyên tác với phim bị sửa quá trời ha. Mọi người ủng hộ mình nha.😭 Mình ngựa mình dịch mà dài quá, có nên dịch nữa không mn🥰🥰
#TraiCamNhunNhay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro