Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn Lửa Trong Bóng Tối



Seulgi tỉnh dậy giữa màn đêm.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, cơn sốt cũng đã giảm đi đáng kể.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả—Jaeji vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh giường.

Cô ấy không ngủ, cũng không rời đi.

Bóng dáng Jaeji dưới ánh đèn vàng nhạt trông vừa lạnh lùng vừa xa xăm, nhưng đồng thời lại có một sự dịu dàng mà Seulgi chưa từng thấy trước đây.

Seulgi khẽ cử động, cố gắng không làm phiền Jaeji, nhưng dường như cô ấy đã sớm nhận ra.

"Cậu tỉnh rồi à?" Jaeji hỏi, giọng vẫn trầm ấm như trước.

Seulgi nhìn cô ấy một lúc rồi bật cười khẽ.

"Cậu không ngủ sao?"

Jaeji nhún vai. "Tôi muốn chắc chắn cậu không sốt lại."

Seulgi chớp mắt.

Jaeji—hội trưởng hội học sinh kiêu ngạo và khó gần—vậy mà lại ngồi bên cạnh cô suốt cả đêm, chỉ để trông chừng cô không bị sốt lại?

Khoảnh khắc này, trái tim Seulgi bỗng nhiên rung lên một nhịp.

Có lẽ do sốt, có lẽ do ánh mắt của Jaeji quá mức dịu dàng, hoặc cũng có thể là do cô đã yếu lòng từ lâu mà không nhận ra.

Seulgi cất giọng khẽ:

"Jaeji..."

"Hửm?"

Seulgi không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng trước khi kịp suy nghĩ, bàn tay cô đã vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jaeji.

Jaeji hơi sững lại.

Cô không rút tay về.

Cả hai cứ thế nhìn nhau trong im lặng.

Rất lâu sau, Jaeji nhẹ nhàng nắm lại tay Seulgi, giọng cô ấy trầm thấp hơn bình thường.

"Ngủ tiếp đi."

Seulgi không nói gì nữa.

Nhưng khi nhắm mắt lại, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Jaeji truyền đến, như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.

Sáng hôm sau.

Seulgi cảm thấy cơ thể mình khá hơn rất nhiều.

Trên bàn cạnh giường là một bát súp nóng hổi, mùi thơm của gừng và hành lá lan tỏa trong không khí.

Jaeji đang ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh như thường ngày.

"Dậy ăn đi." Jaeji nói. "Tôi nấu cho cậu."

Seulgi sững người.

Jaeji... tự tay nấu?

Không phải chứ? Hội trưởng hội học sinh tài giỏi, con gái của một gia đình danh giá, lại vào bếp nấu ăn?

Seulgi lặng lẽ nhìn Jaeji một lúc lâu, rồi mới bưng bát súp lên.

Cô thử một muỗng.

Nóng hổi. Mặn mà vừa đủ. Hương vị ấm áp đến mức khiến lòng cô run rẩy.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" Jaeji hỏi, đôi mắt hơi nheo lại.

Seulgi lắc đầu, cười khẽ.

"Không... Chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ làm mấy chuyện này."

Jaeji khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Tôi không phải người vô tình như cậu nghĩ đâu."

Seulgi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Jaeji.

Không hiểu sao, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau—cái ngày mà Jaeji chủ động kéo cô ra khỏi sự cô lập, cho cô mượn đồng phục, ngồi cùng cô trong giờ học.

Jaeji luôn như vậy. Luôn xuất hiện đúng lúc Seulgi cần, luôn âm thầm quan tâm, nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận điều đó.

Bỗng nhiên, Seulgi buột miệng hỏi:

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Jaeji im lặng.

Một lúc lâu sau, cô ấy mới chậm rãi lên tiếng:

"Tôi cũng không biết nữa."

Seulgi không nghĩ Jaeji sẽ trả lời như vậy.

Jaeji bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt sâu không thấy đáy.

"Có lẽ vì tôi thấy cậu quá cô đơn."

Seulgi khựng lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng cô rung động dữ dội.

Cô đơn sao?

Phải, từ ngày mất đi gia đình, cô chưa bao giờ có cảm giác thuộc về bất kỳ nơi nào.

Nhưng từ khi gặp Jaeji...

Mọi thứ đã dần thay đổi.

"Seulgi."

Jaeji gọi tên cô, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Từ giờ, cậu không cần một mình nữa."

Seulgi mở to mắt.

Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Hơi ấm từ bát súp trên tay lan ra khắp cơ thể cô, nhưng không ấm bằng những lời của Jaeji.

Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày có người nói với cô câu này.

Trái tim cô... đang đập rất nhanh.

Cô không thể kiềm chế được nữa.

Seulgi đặt bát súp xuống, vươn tay ôm lấy Jaeji.

Không phải một cái ôm thoáng qua.

Mà là một cái ôm thật chặt, như thể cô sợ nếu buông ra, người này sẽ biến mất.

Jaeji hơi cứng đờ.

Nhưng chỉ sau vài giây, cô ấy khẽ thở dài, rồi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lại Seulgi.

Cả hai không nói gì.

Không cần lời nói nào cả.

Chỉ có nhịp tim của họ hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng.

Và ngay lúc này, Seulgi biết—cô đã không còn đường lui nữa rồi.

Cô thích Jaeji.

Không phải vì biết ơn, không phải vì phụ thuộc.

Mà là một thứ tình cảm sâu sắc hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm len lỏi vào phòng.

Hai bóng người ôm lấy nhau dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi bình minh.

Một người đã nhận ra tình cảm của mình.

Một người... có lẽ đã biết từ lâu, nhưng vẫn cố giấu đi.

Nhưng dù có giấu đến đâu, sớm muộn gì ngọn lửa ấy cũng sẽ bùng lên, thiêu đốt tất cả.
Note : Khoảng lặng trước cơn bão😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro