Không Còn Đường Lui
Căn phòng như thu hẹp lại, không gian ngột ngạt đến mức Seulgi gần như nghẹt thở. Trước mặt cô là Jaeyi, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường thấy. Nhưng lần này, trong mắt cô ấy không chỉ có sự lạnh lùng—mà còn có một thứ cảm xúc phức tạp, không thể gọi tên.
Phía sau Jaeyi, người đàn ông đó vẫn đứng đó, như một bóng đen khổng lồ che phủ cả căn phòng.
Chủ tịch Yoo.
Seulgi chưa bao giờ đối diện trực tiếp với ông ta như thế này, nhưng cô đã nghe rất nhiều lời đồn đại. Một người đàn ông hoàn hảo, thành đạt, quyền lực—và tàn nhẫn. Một kẻ không bao giờ chấp nhận bất cứ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Giờ thì Seulgi đã hiểu.
Cha cô... đã từng là một trong những thứ mà ông ta muốn kiểm soát. Và khi điều đó không thể xảy ra, ông ta đã lựa chọn cách tàn độc nhất để giải quyết vấn đề.
Giống như cách mà ông ta đang nhìn cô lúc này.
"Seulgi, cháu nghĩ mình vừa tìm thấy điều gì?" Chủ tịch Yoo cất giọng chậm rãi, bình thản như thể đang trò chuyện về thời tiết. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến Seulgi cảm thấy rợn người.
Cô siết chặt bức thư trong tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Sự thật."
Khoé môi Chủ tịch Yoo khẽ nhếch lên, như thể ông ta vừa nghe thấy một câu nói ngu ngốc.
"Sự thật ư? Seulgi, trên đời này không có cái gọi là sự thật. Chỉ có câu chuyện mà kẻ mạnh muốn người khác tin."
Ông ta bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người gần hơn.
"Và câu chuyện của cháu... nên kết thúc ngay tại đây."
Trái tim Seulgi đập thình thịch, nhưng cô không lùi bước.
"Ông đã giết cha tôi." Cô nói, từng chữ nặng nề như một nhát dao. "Và ông nghĩ tôi sẽ im lặng ư?"
Chủ tịch Yoo bật cười. "Cháu có quyền lựa chọn sao?"
Seulgi cảm thấy toàn thân mình căng cứng. Ông ta nói đúng—cô chẳng có chút quyền lực nào trong chuyện này.
Nhưng...
Ánh mắt cô lướt qua Jaeyi, người vẫn đứng đó mà không nói lời nào.
Jaeyi.
Suốt thời gian qua, cô ấy đã đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Cô ấy biết bao nhiêu? Cô ấy đã im lặng vì sợ hãi, hay vì đồng lõa?
Seulgi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân không được dao động. Cô nhìn thẳng vào Jaeyi, giọng nói sắc bén:
"Còn cậu thì sao, Jaeyi? Cậu cũng tin rằng tôi không có quyền lựa chọn à?"
Câu hỏi khiến căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, Jaeyi thực sự có phản ứng. Cô ngước mắt lên, ánh nhìn thoáng qua một tia dao động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt ấy lại trở về vẻ vô cảm vốn có.
Jaeyi nhìn Seulgi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Đây không phải chuyện mà cậu nên xen vào."
Câu nói ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Seulgi.
Không phải chuyện cô nên xen vào?
Cô đã mất cả gia đình vì chuyện này, vậy mà vẫn không có quyền lên tiếng ư?
Cơn giận dữ dâng lên trong lòng Seulgi, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Chủ tịch Yoo đã lên tiếng.
"Jaeyi, đưa con bé đi."
Seulgi sững người. "Cái gì?"
Jaeyi không đáp lại ngay. Cô nhìn Chủ tịch Yoo, rồi quay sang Seulgi. Một giây sau, Seulgi cảm thấy cánh tay mình bị kéo mạnh.
"Đi theo tôi." Jaeyi nói, giọng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.
Seulgi muốn vùng ra, nhưng lực kéo của Jaeyi rất mạnh. Cô bị lôi ra khỏi căn phòng, bước chân loạng choạng trên hành lang dài của căn biệt thự rộng lớn.
Seulgi cắn chặt răng.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Jaeyi?"
Jaeyi không trả lời.
"Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để yên chuyện này à?" Seulgi tiếp tục, giọng run lên vì giận dữ. "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để ông ta muốn làm gì thì làm sao?"
Jaeyi dừng lại đột ngột, khiến Seulgi suýt nữa đâm sầm vào lưng cô.
Một giây sau, Jaeyi quay lại, ánh mắt tối sầm.
"Vậy cậu định làm gì?" Cô nói, giọng thấp đến mức gần như thì thầm. "Định đối đầu với ông ấy sao? Định báo cảnh sát ư? Seulgi, cậu thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi được gì à?"
Seulgi siết chặt tay. "Ít nhất tôi phải thử."
Jaeyi nhìn cô một lúc lâu, trước khi bật cười—một tràng cười ngắn, đầy mỉa mai.
"Cậu quá ngây thơ."
Seulgi không quan tâm. "Nếu cậu đã chọn đứng về phía ông ta, thì đừng mong tôi tha thứ."
Jaeyi im lặng.
Một lúc sau, cô nói, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý:
"Cậu nghĩ cậu có thể rời khỏi đây dễ dàng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro