Đêm Đẫm Máu
Seulgi không nhớ rõ mình đã đồng ý đi cùng Jaeji như thế nào. Có lẽ do nụ cười của Jaeji quá ấm áp, có lẽ do đôi mắt cô ấy ánh lên sự chân thành mà Seulgi chưa từng thấy ở ai khác. Hoặc có thể, chỉ đơn giản là vì Seulgi muốn thoát khỏi những ám ảnh cứ đeo bám mình sau vụ tai nạn.
Buổi tối, cả hai cùng đến khu vui chơi. Đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc rộn ràng, từng tốp người cười nói vui vẻ xung quanh. Nhưng Seulgi có cảm giác bất an kỳ lạ. Dường như giữa bầu không khí náo nhiệt này, có thứ gì đó không đúng.
Jaeji dẫn Seulgi đến vòng quay khổng lồ. Hai người ngồi vào khoang, cửa đóng lại, và bánh xe chậm rãi đưa họ lên cao. Từ đây, Seulgi có thể nhìn thấy toàn bộ khu vui chơi, những ánh đèn lung linh, những con người bé nhỏ phía dưới. Nhưng khi nhìn sang Jaeji, cô ấy lại đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán.
"Seulgi." Giọng Jaeji trầm xuống. "Cậu có tin vào số mệnh không?"
Seulgi nhíu mày. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Jaeji cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ dịu dàng nữa. "Bởi vì có những thứ không thể trốn thoát, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa."
Khoang vòng quay bỗng rung lắc mạnh. Seulgi hốt hoảng bám chặt lấy thanh vịn. Đèn trong khoang chớp nháy bất thường rồi vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm.
"Tôi xin lỗi." Giọng Jaeji vang lên bên tai Seulgi, đầy sự mâu thuẫn. "Nhưng cậu không thể rời khỏi đây được nữa."
Trước khi Seulgi kịp phản ứng, một cơn đau nhói xuyên qua vai cô. Một con dao—sắc bén, lạnh lẽo—đã cắm sâu vào da thịt.
Seulgi thở dốc, cơ thể run rẩy vì sốc. Máu nóng chảy tràn xuống áo. Đôi mắt mở to nhìn Jaeji—người vẫn nắm chặt con dao, gương mặt không chút cảm xúc.
"Kẻ như cậu... không nên tồn tại ngay từ đầu."
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Seulgi, xé nát mọi niềm tin mà cô đã có. Người duy nhất cô nghĩ rằng có thể tin tưởng, lại chính là kẻ đẩy cô xuống địa ngục.
Khoang vòng quay tiếp tục lắc lư dữ dội. Jaeji rút con dao ra, để máu bắn tung tóe lên kính. Seulgi cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể cô yếu dần. Cơn choáng váng bao trùm.
Cửa khoang bỗng bật mở—một cơn gió mạnh cuốn vào. Dưới chân họ là độ cao đáng sợ, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai rơi xuống.
"Jaeji..." Seulgi thều thào, bàn tay đầy máu vươn về phía cô ấy, như thể cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
Jaeji nhìn cô, ánh mắt phức tạp, rồi bất ngờ... đẩy mạnh.
Thế giới xung quanh Seulgi chao đảo. Cơ thể cô rơi xuống, lao thẳng vào màn đêm tăm tối.
Tiếng gió rít bên tai. Cảm giác như linh hồn bị xé toạc.
Và rồi—
Bịch!
Seulgi giật mình bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tim đập điên cuồng.
Cô vẫn đang ở trên giường. Trong phòng ký túc xá của mình. Không có vòng quay, không có máu, không có lưỡi dao lạnh lẽo cắm vào vai cô.
Chỉ là một cơn ác mộng.
Nhưng... nó chân thực đến mức Seulgi cảm giác mình vẫn còn đau.
Cô đưa tay chạm vào vai—và sững sờ.
Lớp áo ngủ mỏng đã thấm một vệt máu nhỏ.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ, rọi vào một dáng người đang đứng lặng lẽ trong góc phòng.
Jaeji.
Ánh mắt cô ấy vẫn sâu thẳm như trong giấc mơ kia.
Seulgi không thể thở nổi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cơn ác mộng... có thật sự chỉ là ác mộng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro