Cơn Bão Cảm Xúc
Cơn Bão Cảm Xúc
Seulgi đã nghĩ rằng sau ngày hôm đó, mọi thứ giữa cô và Jaeji sẽ thay đổi.
Nhưng không.
Jaeji vẫn là Jaeji—điềm tĩnh, lạnh lùng và khó đoán.
Cô ấy vẫn xuất hiện mỗi ngày, vẫn lặng lẽ quan tâm đến Seulgi như trước, nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện tối hôm đó.
Không một lời nào về cái ôm đó.
Không một câu nào về những lời ấm áp Jaeji đã nói.
Seulgi không hiểu.
Chẳng lẽ chỉ có cô là rung động?
Chẳng lẽ tất cả những gì Jaeji làm... chỉ đơn thuần là lòng thương hại?
Suy nghĩ này khiến Seulgi phát điên.
Cô ghét cảm giác bất lực này.
Cô ghét việc mình cứ mãi trông chờ một điều gì đó từ Jaeji, trong khi người kia lại tỏ ra như chẳng có gì thay đổi.
Và rồi—cơn bão thật sự ập đến.
Buổi tối hôm đó, tại biệt thự nhà Jaeji.
Jaeji đứng trên ban công tầng hai, ánh mắt vô định nhìn xuống khu vườn rộng lớn bên dưới.
Cô không thể ngủ được.
Từ ngày đó, từ cái ôm đó, lòng cô cứ rối loạn không yên.
Seulgi đã ôm cô.
Không phải một cái ôm thoáng qua, mà là một cái ôm đầy cảm xúc, như thể Seulgi sợ mất cô.
Nó khiến trái tim Jaeji rung động.
Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô sợ hãi.
Sợ rằng nếu cô đáp lại, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Sợ rằng nếu cô để bản thân lún quá sâu, sẽ có ngày chính cô là người khiến Seulgi tổn thương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Jaeji ra khỏi dòng suy nghĩ.
Là một số lạ.
Cô nhíu mày, bắt máy.
"Jaeji, đến cứu cô bạn nhỏ của mày đi."
Một giọng cười khinh bỉ vang lên từ đầu dây bên kia.
Jaeji siết chặt điện thoại. "Mày là ai?"
"Không cần biết tao là ai. Quan trọng là—tao có Seulgi."
Tim Jaeji như ngừng đập.
"Mày nói cái gì?"
"Tao nói, nếu mày không muốn thấy con bé đó bị đánh đến mức không nhận ra mặt, thì đến đây ngay đi."
"Ở đâu?" Jaeji gần như gằn giọng.
"Khu nhà kho bỏ hoang phía Nam thành phố."
Điện thoại ngắt kết nối.
Không do dự, Jaeji lập tức rời khỏi biệt thự, leo lên chiếc xe mô tô của mình.
Cô không quan tâm đến việc cha mình có thể nổi giận nếu biết cô ra ngoài giữa đêm.
Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Cô chỉ biết một điều—nếu Seulgi gặp chuyện gì, cô sẽ không tha thứ cho chính mình.
Nhà kho bỏ hoang.
Seulgi ngồi bệt dưới nền đất lạnh, hai tay bị trói chặt sau lưng.
Khắp người cô đầy vết bầm tím.
Cô không rõ tại sao mình lại rơi vào tình huống này.
Lúc đầu, cô chỉ đang đi bộ về nhà, nhưng bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt kéo vào một con hẻm nhỏ, rồi đánh thuốc mê.
Đến khi tỉnh dậy, cô đã ở đây.
Trước mặt cô là ba tên thanh niên lạ hoắc.
Một tên cười khẩy, đá vào chân cô. "Nhìn mày có vẻ yếu ớt hơn tao tưởng đấy."
Seulgi không nói gì.
Cô đã quen với việc bị bắt nạt, nhưng đây không chỉ đơn thuần là những trò đùa trong trường học nữa.
Bọn chúng thực sự muốn làm hại cô.
Tên cầm đầu ngồi xuống trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt đầy thích thú.
"Mày biết vì sao mày ở đây không?"
Seulgi im lặng.
"Là vì Jaeji."
Seulgi chớp mắt.
Tên đó bật cười. "Nhìn mặt mày kìa. Bất ngờ lắm đúng không?"
"Mày nghĩ Jaeji là ai? Là một công chúa hoàn hảo à? Tao nói cho mày biết—cô ta có không ít kẻ thù đâu."
Seulgi không tin.
Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy căm hận của bọn chúng, cô biết—chúng không nói dối.
Tên đó đứng dậy, bẻ khớp tay răng rắc.
"Mày chỉ là một con nhóc vô dụng. Nhưng tiếc thay, mày lại là điểm yếu duy nhất của Jaeji."
Hắn vung tay.
Seulgi nhắm mắt, chờ đợi cơn đau.
Nhưng—
BÙM!
Cánh cửa nhà kho bật tung.
Một cơn gió mạnh quét qua.
Và rồi, một giọng nói lạnh như băng vang lên.
"Bỏ tay ra khỏi cô ấy."
Seulgi mở mắt.
Jaeji đứng đó.
Dưới ánh đèn lờ mờ, cô ấy trông như một bóng ma đến từ địa ngục.
Gương mặt cô ấy lạnh đến mức khiến cả ba tên kia phải sững sờ trong giây lát.
Nhưng ngay sau đó, tên cầm đầu bật cười. "Ồ, xem ai đây? Jaeji, tao đã nghĩ mày sẽ không đến đấy."
Jaeji không trả lời.
Cô bước tới, từng bước chân nặng nề như mang theo cả cơn thịnh nộ.
Seulgi chưa từng thấy cô ấy đáng sợ như vậy.
Cô chưa từng thấy đôi mắt đó bừng lên ngọn lửa giận dữ như thế.
"Tao nói lần cuối." Jaeji cất giọng, từng chữ như dao cắt. "Thả cô ấy ra."
Tên cầm đầu nhếch môi. "Nếu tao không thả thì sao?"
Jaeji không nói nữa.
Cô lao vào.
Máu bắn tung trong không khí.
Không ai kịp phản ứng.
Bằng một cú đấm chính xác, Jaeji hạ gục tên đầu tiên chỉ trong một giây.
Tên thứ hai vung gậy về phía cô, nhưng Jaeji né được, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào cổ hắn.
Hắn ngã xuống, rên rỉ trong đau đớn.
Tên cầm đầu tái mặt. Hắn rút dao ra, lao về phía Jaeji.
Nhưng Jaeji nhanh hơn.
Cô túm lấy cổ tay hắn, vặn mạnh.
RẮC!
Hắn gào lên.
Jaeji đạp hắn ngã xuống đất, chân giẫm lên ngực hắn, mắt nhìn xuống như nhìn một con sâu bọ.
"Tao đã cảnh cáo rồi."
Tên đó run rẩy.
"Mày... mày dám làm gì tao?"
Jaeji cúi người, giọng nói chỉ còn là một lời thì thầm chết chóc.
"Nếu còn dám động đến cô ấy một lần nữa, tao sẽ không chỉ bẻ tay mày đâu."
Không ai dám thở.
Khi mọi thứ kết thúc, Seulgi vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Cô nhìn Jaeji—cô ấy vẫn lạnh lùng như trước, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại tràn đầy lo lắng.
Seulgi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Cô chỉ biết một điều—
Cô đã không còn đường thoát nữa.
Cô thực sự đã yêu Jaeji mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro