Chương 9: Cảm Giác Xa Lạ
Trời chập choạng tối khi Seulgi rời khỏi thư viện. Cô vốn định ở lại lâu hơn để mượn thêm sách, nhưng cảm giác bất an mơ hồ khiến cô quyết định về sớm. Hành lang vắng vẻ, chỉ có ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy từng nhịp đều đều. Cô siết chặt quai cặp, bước nhanh hơn.
Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên.
Tiếng bước chân.
Rõ ràng có ai đó đang đi sau cô.
Seulgi dừng lại, nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục. Lồng ngực cô siết chặt, hơi thở gấp gáp. Cô quay đầu nhìn về phía sau—không có ai. Chỉ là hành lang trống rỗng kéo dài đến góc khuất.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng có lẽ mình tưởng tượng. Nhưng vừa bước đi, tiếng bước chân kia lại vang lên, lần này nhanh hơn, sát hơn.
Seulgi lập tức chạy.
Cô không quan tâm đó là ai hay vì sao người đó theo dõi mình, cô chỉ biết rằng bản thân cần rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng khi cô vừa rẽ vào khúc cua thì một bàn tay thô bạo chộp lấy cổ tay cô, kéo giật cô về phía sau.
—"A!"
Cô vùng vẫy, nhưng bàn tay kia siết chặt đến mức đau điếng. Một giọng nói cất lên, lạnh lùng và đe dọa.
—"Mày nghĩ mày có thể trốn được sao?"
Là giọng của một nam sinh lạ mặt. Trong bóng tối, Seulgi có thể thấy hắn ta cao lớn, ánh mắt hằn học đầy sự đe dọa.
—"Tao biết mày đang tìm hiểu chuyện không nên biết. Mày nghĩ mày là ai chứ?"
Cô tròn mắt, đầu óc quay cuồng. Ai gửi hắn ta đến? Chuyện cô đang tìm hiểu về quá khứ của cha mình... chẳng lẽ đã có người phát hiện?
—"Tôi không biết anh đang nói gì..."
—"Đừng có giả bộ ngu!"
Hắn đẩy cô vào bức tường lạnh lẽo, cú va chạm khiến gáy cô đau nhói. Seulgi hoảng loạn, nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây.
Nhưng đúng lúc đó—
—"Buông cô ấy ra."
Giọng nói ấy cắt ngang không khí căng thẳng như một lưỡi dao sắc bén.
Jaeji.
Seulgi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang, dáng vẻ vẫn ung dung và lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.
Tên con trai kia hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng cười khẩy.
—"Học sinh ngoan ngoãn của trường cũng thích xen vào chuyện người khác sao?"
Jaeji không đáp. Cô chỉ tiến lên, từng bước từng bước, đầy áp lực vô hình. Đến khi đứng trước mặt Seulgi, cô nhẹ nhàng kéo cô ra sau lưng mình, ánh mắt tối sầm lại.
—"Tôi nói lại lần nữa. Buông cô ấy ra."
Hắn ta cười nhạt, nhưng có vẻ hơi do dự.
Seulgi không biết tại sao Jaeji lại có mặt ở đây, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy, trái tim vốn đang đập loạn vì sợ hãi của cô bỗng chốc bình tĩnh lại.
Jaeji không cần đánh nhau, cũng không cần la hét. Áp lực từ cô ấy đủ để khiến đối phương chùn bước.
Hắn ta nheo mắt nhìn Jaeji, rồi khẽ lẩm bẩm gì đó, sau đó nhún vai, lùi lại.
—"Được thôi. Nhưng con bé này nên cẩn thận hơn."
Hắn bỏ đi.
Không khí căng thẳng vỡ tan.
Seulgi cảm giác đầu gối mình như nhũn ra. Cô tựa vào tường, tim vẫn còn đập thình thịch.
—"Cậu ổn chứ?"
Jaeji quay lại, ánh mắt cô ấy không còn lạnh lùng như thường ngày mà tràn đầy sự lo lắng.
—"Sao cậu lại ở đây?" Seulgi hỏi, giọng cô vẫn còn run.
Jaeji nhìn cô một lúc rồi đáp khẽ:
—"Tôi đi tìm cậu."
Seulgi ngẩn người.
—"Tại sao...?"
Jaeji mím môi, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
—"Cậu có biết cậu đã khiến tôi lo lắng thế nào không?"
Tim Seulgi khựng lại.
Từ trước đến nay, chưa ai từng nói với cô những lời như vậy. Lúc nào cô cũng một mình, lúc nào cô cũng phải tự chống chọi với mọi thứ. Nhưng giờ đây, có người đứng trước mặt cô, nắm lấy tay cô, lo lắng cho cô.
Một cảm giác lạ trào dâng trong lòng.
Ấm áp. An toàn.
Và... rung động.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jaeji, và nhận ra rằng—
Cô đã yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro