Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Ranh giới mong manh


Seulgi không nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ nhìn Jaeji theo một cách khác.

Từ lúc nhập học đến nay, cô đã quá quen với sự quan tâm bất thường của Jaeji. Lạnh lùng, khó đoán, lúc nào cũng như đang che giấu điều gì đó. Cô không tin vào lòng tốt không lý do. Cô cũng không tin vào những người có quyền lực như Jaeji.

Nhưng có một số thứ... không thể giả vờ.

Hôm đó, trời mưa.

Sau giờ học, Seulgi ngồi trong lớp, đợi cho cơn mưa ngoài kia ngớt bớt rồi mới rời đi. Cô chưa bao giờ thích mưa. Nó gợi nhớ về những ký ức mà cô muốn quên.

"Không mang ô à?"

Seulgi quay lại. Jaeji đứng dựa vào khung cửa, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt vẫn điềm nhiên như thường lệ.

"Không." Seulgi đáp ngắn gọn.

Jaeji không nói gì, chỉ bước lại gần, đặt chiếc ô xuống bàn Seulgi.

"Dùng đi."

Seulgi cau mày. "Còn cậu?"

Jaeji nhún vai. "Mình không cần."

"... Cậu không sợ bị ướt sao?"

Jaeji nghiêng đầu, cười nhẹ. "Mình sợ nhiều thứ, nhưng không có mưa."

Seulgi nhìn Jaeji, lòng đầy mâu thuẫn.

Cô vẫn chưa thể hiểu rõ con người này.

Nhưng một người sẵn sàng chịu ướt vì cô, có thật sự đáng để dè chừng như cô vẫn nghĩ?

Sau hôm đó, Seulgi bắt đầu để ý Jaeji nhiều hơn.

Cô nhận ra rằng dù Jaeji có vẻ đáng sợ, nhưng cũng rất kiên nhẫn. Dù Seulgi có lạnh lùng đến đâu, Jaeji vẫn chẳng hề nản lòng.

Rồi một hôm khác, Seulgi bị đau bụng dữ dội trong giờ học. Cô nghĩ rằng chỉ cần cố chịu đựng một chút là sẽ ổn. Nhưng Jaeji không nghĩ vậy.

Không hỏi han, không chần chừ, Jaeji trực tiếp kéo Seulgi ra khỏi lớp và đưa cô đến phòng y tế.

"Cậu làm gì vậy?" Seulgi gạt tay Jaeji ra, gắt lên.

"Đưa cậu đi khám."

"Không cần."

Jaeji dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô.

"Seulgi, mình không phải loại người quan tâm ai đó chỉ vì hứng thú nhất thời." Giọng nói của cô ấy trầm xuống. "Cậu đau, mình không thích."

Seulgi sững người.

Cảm giác trong lòng cô... là gì vậy?

Từ lúc mất đi gia đình, cô luôn một mình, luôn tự chống chọi với mọi thứ. Lần đầu tiên có người nói với cô rằng họ không muốn cô chịu đau. Lần đầu tiên có người quan tâm đến cô theo cách không cần lý do.

Hôm đó, Seulgi nằm trên giường phòng y tế, bên cạnh là Jaeji đang ngồi trên ghế, tay chống cằm.

"Mình không hiểu cậu." Seulgi chợt lên tiếng.

"Vậy thì hiểu dần đi."

Seulgi im lặng.

Cô không biết từ khi nào, nhưng... Jaeji đã không còn đáng ghét như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro