Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trò chơi của quyền lực


Seulgi không nghĩ rằng ngày đầu tiên nhập học của cô lại trở thành một cơn ác mộng kéo dài.

Những ánh mắt xa lánh, những lời xì xào sau lưng, những tiếng cười khúc khích đầy châm chọc khi cô bước qua hành lang. Nếu không phải vì Jaeji, có lẽ bọn họ sẽ chẳng ngại ngần mà trực tiếp bắt nạt cô. Nhưng giờ thì khác, dù muốn dù không, Seulgi cũng đã được "đóng dấu chủ quyền" bởi hội trưởng hội học sinh quyền lực nhất trường này.

Dù cô không hề mong muốn điều đó.

Khi giáo viên vừa thông báo chỗ ngồi trong lớp, ai cũng mong được ngồi cạnh Jaeji. Họ nhao nhao lên, tranh nhau bày tỏ sự yêu thích với hội trưởng hội học sinh. Nhưng khi Jaeji bước vào, cô không thèm nhìn bất cứ ai, chỉ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Seulgi.

Cả lớp lặng đi vài giây.

Một vài người sững sờ, một vài người ghen ghét. Những ánh mắt nhìn Seulgi trở nên nặng nề hơn, có chút khó chịu xen lẫn sự đố kỵ.

Seulgi cũng không hiểu nổi.

Tại sao?

Jaeji là người nổi bật nhất trường, thành tích học tập đứng đầu, được giáo viên yêu quý. Bố cô ấy đóng góp không ít cho trường, đủ để khiến Jaeji trở thành "trùm" của nơi này. Ai cũng muốn đến gần Jaeji, muốn được cô ấy chú ý. Nhưng Jaeji lại chẳng quan tâm đến ai ngoài Seulgi.

Cô cảm thấy bất an.

Giờ ra chơi, không ai dám đến gần cô. Trừ Jaeji.

Giờ ăn trưa, chỉ có Jaeji và hai người bạn thân của cô ấy là Hyewon và Nara ngồi cùng bàn với Seulgi.

Hyewon và Nara đều xinh đẹp, nổi bật. Nhưng khác với sự lạnh lùng bí ẩn của Jaeji, Hyewon mang vẻ sắc sảo, còn Nara thì có phần nghịch ngợm.

"Cậu là Seulgi?" Hyewon hỏi, ánh mắt lướt qua cô đầy tò mò.

"Ừm."

"Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy." Nara chống cằm, nhoẻn miệng cười. "Lần đầu tiên có người khiến Jaeji chú ý đến mức này."

Seulgi siết chặt đũa, cảm thấy khó chịu.

"Tôi không cần sự chú ý của cô ấy."

Hyewon và Nara nhìn nhau, rồi bật cười.

Seulgi im lặng, đưa mắt nhìn Jaeji.

"Sao bọn họ có vẻ... dè chừng cậu vậy?"

Jaeji đang cắt miếng táo thì dừng lại một chút, sau đó tiếp tục ăn như chưa nghe thấy gì. Mãi vài giây sau, cô mới thản nhiên trả lời:

"Mình cũng không rõ."

Seulgi quan sát kỹ biểu cảm của Jaeji. Không rõ là không biết hay là không muốn nói?

Nhưng dù câu trả lời là gì, cô có linh cảm rằng từ giây phút cô ngồi cạnh Jaeji, cuộc sống của cô sẽ không còn đơn giản nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro