Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bóng tối dưới lớp mặt nạ


Seulgi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng đến thế.

Buổi sáng hôm ấy, sau khi đến trường cùng Jaeji, cô nhanh chóng nhận ra bản thân chẳng thuộc về nơi này. Dù khoác lên mình chiếc áo đồng phục mà Jaeji đưa, nhưng đôi giày cũ, mái tóc không chải chuốt cầu kỳ, và sự dè chừng trong ánh mắt cô vẫn khiến mọi người nhận ra—cô không phải một trong số họ.

Những ánh nhìn khinh thường bủa vây cô suốt cả ngày. Những lời xì xào như từng nhát dao cắt vào lòng tự trọng của cô. Nhưng Seulgi không để tâm. Cô không đến đây để làm bạn với ai.

Điều khiến cô bận tâm hơn cả chính là Jaeji.

Hội trưởng hội học sinh, người đứng đầu bảng thành tích, con gái của một gia đình quyền lực—và là người duy nhất đối xử tốt với cô.

Nhưng vì sao?

Không ai giúp đỡ một người xa lạ mà không có lý do.

Seulgi nghĩ về ánh mắt của Jaeji sáng nay, khi cô ấy nhìn lũ học sinh kia bằng một sự áp đảo lạnh lùng. Sự sợ hãi trong mắt bọn họ không chỉ đến từ địa vị của Jaeji, mà dường như còn đến từ một thứ gì đó đáng sợ hơn.

Những suy nghĩ ấy khiến cô mất tập trung. Khi giờ học kết thúc, cô là người cuối cùng rời khỏi lớp.

Hành lang vắng lặng. Seulgi bước chậm rãi, cho đến khi một giọng nói vang lên sau lưng cô.

"Ê, con nhỏ kia."

Cô quay đầu.

Bốn, năm nữ sinh đứng trước mặt cô, ánh mắt không mấy thiện cảm. Người đi đầu là một cô gái với mái tóc uốn nhẹ, đồng phục được chỉnh sửa gọn gàng, trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ.

"Tao nói mày đấy, quê mùa."

Seulgi nhìn lướt qua bọn họ. Cô biết kiểu người này.

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì á?" Cô gái kia nhếch môi. "Mày nghĩ mình là ai mà dám bám lấy Jaeji?"

Seulgi cau mày. "Tôi không bám ai cả."

"Mày còn dám cãi?" Một đứa khác lên tiếng, giọng đầy châm chọc. "Đừng tưởng mặc đồng phục của Jaeji thì có thể trèo cao."

"Đưa áo ra đây." Cô gái tóc uốn chỉ vào chiếc áo khoác trên người Seulgi. "Mày không xứng đáng mặc nó."

Seulgi đứng yên, bàn tay siết chặt lấy vạt áo.

Cô không sợ. Nhưng một mình cô thì không thể chống lại tất cả.

Cô đã nghĩ mình sẽ phải chịu đựng chuyện này, như bao lần trước.

Nhưng lần này thì khác.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói vang lên, lạnh đến mức khiến cả đám đông giật mình.

Jaeji đứng ngay phía cuối hành lang, ánh mắt không chút cảm xúc.

Cô bước tới, chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình.

"Mấy cậu có vẻ rảnh nhỉ?" Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều mang theo sự nguy hiểm. "Muốn tôi sắp xếp cho vài công việc ở hội học sinh không?"

Không ai nói gì.

Cô gái tóc uốn cắn môi, rồi cúi đầu. "Xin lỗi, bọn tớ chỉ đùa một chút thôi..."

Jaeji không đáp. Cô chỉ liếc qua Seulgi, rồi lạnh lùng nói:

"Biến đi."

Đám người kia không chần chừ, lập tức bỏ chạy.

Hành lang trở nên yên tĩnh.

Seulgi nhìn Jaeji, muốn nói cảm ơn, nhưng lại không biết tại sao bản thân lại do dự.

"Cậu không cần làm vậy." Cuối cùng, cô nói.

Jaeji nghiêng đầu, ánh mắt cô ấy ánh lên một tia khó hiểu.

"Cậu nói tôi không cần giúp cậu?"

Seulgi gật đầu.

Jaeji im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Cậu nghĩ mình có thể tự đối phó với tất cả à?"

Seulgi không trả lời.

Jaeji không nói thêm gì nữa. Cô chỉ bước tới, đứng ngay trước mặt Seulgi, rồi chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cô.

Seulgi cứng đờ người.

Khoảng cách quá gần. Hơi thở của Jaeji phả nhẹ lên da cô, mang theo một cảm giác khó tả.

"Cậu có thể ghét tôi." Jaeji thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Nhưng đừng từ chối sự bảo vệ của tôi."

Seulgi không biết phải đáp lại thế nào.

Cô không tin tưởng Jaeji.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô không thể từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro