Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đêm Vui Chơi Và Nụ Hôn


Những ngày sau vụ tai nạn, Seulgi dần vượt qua cơn sốc ban đầu. Dù những ký ức về tai nạn vẫn còn in đậm, cậu biết mình không thể mãi chìm trong u tối. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Jaeji lúc đó—sự quan tâm, nụ cười hư hao xen lẫn niềm đau—vẫn luôn hiện hữu. Chính vì thế, khi Jaeji tiếp cận cậu vào một buổi chiều cuối tuần, lời mời của cô lại như một làn gió mát lành xua tan những nỗi buồn dồn nén.

"Seulgi, cậu có muốn đi khu vui chơi với tớ không?"
Jaeji nở nụ cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy sự chân thành. Giọng cô ấy ấm áp, như muốn nói rằng đây là dịp để quên đi những phiền muộn và tìm lại chút niềm vui đã mất.

Seulgi ban đầu có chút do dự. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sau tất cả những biến cố, mình có thể dành trọn thời gian cho những phút giây như thế này. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng, trong lòng cậu vẫn luôn khát khao được cảm nhận những điều tốt đẹp, được trải nghiệm những khoảnh khắc nhẹ nhàng bên người mà cậu đã từng yêu thương.

"Được," Seulgi đáp, giọng nói dần trở nên ấm áp hơn. "Hãy để tối nay, chúng ta cùng quên đi mọi thứ."

Khu vui chơi đêm mở ra trước mắt họ như một bức tranh sống động với những ánh đèn neon rực rỡ, tiếng cười nói rộn rã và hương thơm của các món ăn đường phố. Dạo bước trên những con phố nhỏ quanh khu vui chơi, Seulgi cảm thấy từng áp lực, từng nỗi buồn dần tan biến. Giữa không gian ấy, bên cạnh Jaeji, cậu như tìm lại được chính mình.

Cả hai cùng chọn lên chiếc Ferris wheel khổng lồ, nơi mà toàn bộ thành phố lung linh hiện ra từ trên cao. Trong khoang xe mở của chiếc vòng quay, gió nhẹ lùa qua, mang theo hương thơm của hoa và hứa hẹn những điều mới mẻ. Ánh mắt của Jaeji chạm vào Seulgi, không nói một lời, nhưng chứa đựng biết bao tâm sự.

"Đêm nay, tớ muốn cậu quên hết những lo âu," Jaeji thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như lời ru giữa gió.
Seulgi chỉ im lặng, cảm nhận được từng nhịp tim đập rộn ràng, như những lời khẳng định rằng, chính khoảnh khắc ấy là điểm tựa cho một khởi đầu mới.

Khi chiếc Ferris wheel dần đưa họ xuống, bầu không khí bên ngoài càng trở nên huyền ảo hơn. Họ cùng nhau đi qua hàng quán bán kem, cười nói với những người bán hàng thân thiện và dạo quanh khu vực trò chơi. Mỗi phút giây trôi qua dường như nhẹ nhàng, thoáng hương của quá khứ và đầy hứa hẹn cho tương lai.

Trên một chiếc ghế ngồi cạnh nhau trong quán cà phê nhỏ dọc theo lối đi, Jaeji bất chợt thỏ lỏng lời:
"Hôm nay, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc. Tớ biết khoảng thời gian qua cậu đã chịu đựng rất nhiều."

Seulgi nhìn vào ánh mắt ấm áp ấy, lòng cậu rung động theo từng nhịp tim. "Tớ... cảm ơn cậu, Jaeji. Cậu luôn là người khiến tớ tin vào những điều tốt đẹp."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn lung linh, mọi rào cản dường như tan biến. Seulgi cảm nhận được trong tim mình, tình cảm dành cho Jaeji đã lớn dần, không chỉ là sự cảm thông sau tai nạn, mà là một điều gì đó mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn.

Trong khi họ cùng nhau rời khỏi quán cà phê, hai người quyết định đi bộ qua công viên nhỏ nằm trong khu vui chơi. Dưới bầu trời đêm đầy sao, họ tìm thấy một góc khuất yên tĩnh, nơi chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và ánh đèn mờ ảo.

Jaeji dừng lại, bước chậm đến gần Seulgi. Cô ấy nâng tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. "Seulgi, tớ muốn cậu biết rằng... tớ không bao giờ muốn cậu phải đối mặt với nỗi cô đơn nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, Seulgi cảm nhận được sự chân thành tràn đầy từ Jaeji. Cậu tiến lại gần hơn, như muốn hứa rằng từ nay trở đi, họ sẽ cùng nhau chia sẻ mọi thứ—niềm vui, nỗi buồn, cả những khát khao chưa nói ra.

Không cần thêm lời nào, dưới ánh đèn vàng ấm áp của công viên, Jaeji và Seulgi trao cho nhau một nụ hôn thật sự—nụ hôn chậm rãi, tràn đầy cảm xúc và lời hứa của hai tâm hồn đã trải qua bao sóng gió. Nụ hôn ấy không chỉ là sự kết nối của đôi môi, mà còn là sự giao hòa của những tâm hồn, là sự chấp nhận quá khứ và khát khao xây dựng một tương lai mới.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như dừng lại. Tiếng gió, tiếng nhạc của khu vui chơi, thậm chí cả tiếng bước chân xa xôi như hòa làm một, chỉ còn lại tình yêu và sự thấu hiểu. Seulgi nắm lấy tay Jaeji, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa, như một lời khẳng định rằng, dù cho quá khứ có để lại những vết thương, tình yêu chân thành sẽ luôn là liều thuốc chữa lành.

Khi nụ hôn dần tàn, ánh mắt của cả hai vẫn trao nhau những thông điệp không lời. Họ hiểu rằng, dù còn nhiều khó khăn phía trước, họ đã tìm được cho mình một lối thoát, một nơi để sẻ chia mọi cảm xúc.

Trên con đường trở về, dưới bầu trời đêm sao lấp lánh, Seulgi và Jaeji không còn là hai cá nhân đơn lẻ, mà đã trở thành một thể thống nhất—một khởi đầu mới, nơi mà niềm tin và hy vọng được thắp lên từng phút giây. Dù cho những tổn thương của quá khứ vẫn còn đó, ánh sáng của tình yêu đích thực đã mở ra con đường cho họ tiến về phía trước, cùng nhau xây đắp những giấc mơ và hạnh phúc mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro