Chương 15: Tai Nạn
Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ đến vậy.
—
Buổi tối hôm đó, đường phố thưa thớt người qua lại. Đèn đường hắt xuống nền đất ẩm ướt, tạo ra những bóng đổ dài.
Seulgi bước đi trên vỉa hè, tai nghe nhạc từ chiếc tai nghe cũ kỹ. Cậu vừa trải qua một ngày dài, mệt mỏi nhưng cũng đầy mãn nguyện.
Cậu đã đồng hạng nhất với Jaeji. Điều đó không chỉ chứng minh thực lực của bản thân mà còn giúp cậu có được sự thật mà cậu luôn tìm kiếm.
Trong lòng cậu có một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Nhưng rồi, cái cảm giác đó nhanh chóng biến mất khi Seulgi nhận ra—
Có ai đó đang theo dõi mình.
Cậu cảm nhận được một ánh mắt chằm chằm từ đâu đó phía sau, nhưng mỗi lần quay lại, con đường vẫn trống trải, không một bóng người.
Seulgi nuốt khan, bước nhanh hơn.
Nhưng đúng lúc đó—
Tiếng động cơ xe rồ lên.
Cậu quay phắt lại.
Một chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
Seulgi đứng sững lại, trong đầu trống rỗng.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Cậu không kịp chạy.
Nhưng một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ túm lấy cậu, kéo cậu về phía sau.
BỊCH!
Seulgi ngã xuống đất. Nhưng người kéo cậu lại—
Jaeji—
Cô ấy không kịp tránh.
Cú va chạm mạnh vang lên.
Seulgi hoảng loạn. Cậu nhìn thấy Jaeji bị hất văng ra xa, ngã xuống mặt đường. Máu loang lổ trên trán, trên cánh tay, thấm đẫm đồng phục trắng.
Chiếc xe kia không dừng lại. Nó lập tức phóng đi, biến mất vào màn đêm.
Mọi thứ như đông cứng lại.
"JAEJI!!!"
Seulgi hét lên, lao đến bên cạnh cô ấy.
Jaeji nằm bất động, hơi thở yếu ớt.
Cậu run rẩy lôi điện thoại ra, bấm số cấp cứu mà tay cũng không thể giữ vững.
"Xin hãy đến nhanh lên... có người bị tai nạn... máu... rất nhiều máu..."
—
Bệnh viện.
Seulgi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt.
Người ta đã đẩy Jaeji vào trong ngay khi vừa đến nơi.
Seulgi cắn chặt môi.
Nếu Jaeji không có mặt ở đó... nếu cô ấy không kéo cậu lại...
Cậu sẽ là người bị xe đâm.
Nghĩ đến điều đó, sống lưng cậu lạnh buốt.
Không... đây chỉ là tai nạn thôi, phải không?
Chỉ là một tai nạn...
Cậu tự nhủ như vậy, nhưng bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.
—
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Seulgi bật dậy ngay lập tức.
Nhưng người bước ra đầu tiên không phải bác sĩ.
Mà là bố của Jaeji.
Ông ta nhìn thấy Seulgi, ánh mắt lạnh lẽo và khó chịu.
Seulgi lúng túng cúi đầu.
"Tôi... xin lỗi... Tôi không—"
"Chính là mày sao?"
Giọng nói trầm thấp của ông ta cắt ngang lời Seulgi.
Cậu ngẩng lên, sững sờ khi thấy biểu cảm của ông ta.
Không phải là lo lắng.
Mà là tức giận.
Bố của Jaeji tiến đến gần, ánh mắt sắc bén.
"Chính mày đã kéo con gái tao vào chuyện này."
Seulgi cứng người. "Tôi... không... đó chỉ là tai nạn..."
"Tai nạn?" Ông ta cười nhạt. "Nếu không phải tại mày, con bé đã không bị thương."
Lòng Seulgi thắt lại.
Cậu không biết phải phản bác thế nào.
Vì đúng là nếu Jaeji không có mặt ở đó, cô ấy đã không gặp chuyện này.
Bác sĩ bước ra, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
"Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô ấy vẫn cần theo dõi thêm."
Seulgi thở phào nhẹ nhõm.
Bố của Jaeji liếc nhìn cậu một cái lạnh lùng, sau đó bước vào phòng bệnh mà không nói thêm lời nào.
Seulgi đứng yên tại chỗ, cảm thấy tim mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Mọi chuyện... vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro