Chương 14: Người Chiến Thắng
Seulgi chưa bao giờ dồn hết tâm trí vào một kỳ thi như lần này.
Những ngày qua, cậu đã vùi đầu vào tài liệu mà Jaeji đưa, không bỏ sót một chi tiết nào. Từ trước đến giờ, cậu luôn học chăm chỉ, nhưng lần này, cậu học không chỉ để đạt điểm cao—mà còn để giành được sự thật.
Và giờ đây, cậu đang ngồi trong phòng thi, đối diện với bài kiểm tra cuối cùng.
Mỗi nét chữ cậu viết xuống đều mang theo quyết tâm. Cậu không biết Jaeji đang làm bài thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng thi.
Khi giám thị thông báo hết giờ, Seulgi thở phào, đặt bút xuống.
Dù kết quả ra sao, cậu đã làm hết sức.
—
Bảng điểm được dán lên bảng thông báo ngay ngày hôm sau.
Học sinh túa ra xem kết quả, những tiếng xì xào vang lên khắp hành lang.
Jaeji vẫn đứng đầu bảng. Nhưng lần này, có một cái tên khác đứng ngang hàng với cô ấy.
Seulgi.
Cậu đã đồng hạng nhất.
Cậu đã làm được.
Seulgi đứng giữa đám đông, cảm giác vừa thỏa mãn, vừa lâng lâng khó tin.
Cậu đã thắng.
Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay vươn đến, nắm lấy cổ tay cậu.
Jaeji kéo cậu ra khỏi đám đông, dẫn cậu đi về phía cầu thang vắng người.
Seulgi chưa kịp phản ứng thì Jaeji đã quay lại nhìn cậu, khóe môi cong lên.
"Cậu giỏi đấy."
Seulgi nhướng mày, thở gấp sau màn kéo đi bất ngờ. "Tôi đã thắng. Giờ thì giữ lời hứa đi."
Jaeji im lặng một lúc, rồi cười nhẹ.
"Được thôi. Đi với tôi."
—
Jaeji không dẫn Seulgi đến một nơi đông người mà trực tiếp đưa cậu về nhà mình.
Căn biệt thự siêu rộng, sang trọng đến mức khiến Seulgi vẫn thấy choáng ngợp dù đã từng đến đây trước đó.
Lần này, Jaeji đưa cậu đến một căn phòng riêng biệt ở tầng hai. Không phải phòng ngủ của cô ấy, cũng không phải thư viện.
Mà là một căn phòng chứa đầy tài liệu.
Jaeji bước đến kệ sách, rút ra một tập hồ sơ và đặt xuống bàn.
"Tất cả những gì cậu muốn biết đều ở đây."
Seulgi nhìn tập hồ sơ, cảm giác tim mình đập nhanh hơn.
Đây là sự thật mà cậu đã cố gắng giành lấy.
Nhưng trước khi mở tập tài liệu, cậu ngước lên nhìn Jaeji. "Tại sao cậu lại điều tra chuyện này?"
Jaeji im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ:
"Vì tôi cũng muốn biết sự thật."
Seulgi nhíu mày. "Cậu không biết gì về chuyện này sao?"
Jaeji lắc đầu. "Tôi biết gia đình mình có quyền lực. Tôi biết cha tôi từng dính líu đến một vụ kiện. Nhưng tôi chưa từng biết đó là cha cậu."
Seulgi cảm thấy lòng mình dao động.
Jaeji tiếp tục: "Tôi không có quyền chọn nơi mình sinh ra. Nhưng tôi có quyền chọn cách mình đối diện với những gì cha mẹ để lại."
Lời nói ấy khiến Seulgi chết lặng.
Cậu chậm rãi đưa tay mở tập hồ sơ, lướt qua những tài liệu bên trong. Những bản báo cáo y tế, biên bản điều tra, lời khai từ các nhân viên y tế—
Và rồi, cậu thấy một cái tên quen thuộc.
Mẹ của Nara.
Luật sư đại diện cho bệnh viện, người đã giúp dàn xếp vụ kiện.
Seulgi ngẩng lên, ánh mắt dao động. "Mẹ Nara..."
Jaeji gật đầu. "Cậu có từng nghĩ rằng có lẽ không chỉ gia đình tôi dính líu đến chuyện này không?"
Seulgi cắn môi, cảm thấy lòng mình rối bời.
Bấy lâu nay, cậu chỉ nghĩ đến việc ghét bỏ Jaeji. Nhưng giờ đây, cậu không chắc nữa.
Bởi lẽ, Jaeji không phải người che giấu sự thật.
Mà là người đang giúp cậu tìm ra nó.
Seulgi không biết mình đã nhìn Jaeji bao lâu. Nhưng khi nhận ra, khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy.
Jaeji nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Tôi đã giữ lời hứa rồi đấy. Giờ thì đến lượt cậu."
Seulgi nhớ ra.
Cậu đã hứa, nếu cậu thắng, cậu sẽ chia sẻ bí quyết giúp cậu luôn đứng đầu ở trường cũ.
Cậu cảm thấy khóe môi mình hơi cong lên.
"Vậy cậu muốn nghe chứ?"
Jaeji cười nhẹ. "Tất nhiên rồi."
Seulgi hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:
"Không phải chỉ nhờ chăm chỉ. Mà là nhờ tôi luôn có một lý do để cố gắng."
Jaeji nhướng mày. "Lý do gì?"
Seulgi nhìn thẳng vào mắt Jaeji, lần đầu tiên không còn sự phòng bị.
"Vì tôi luôn muốn chứng minh bản thân mình không yếu đuối."
Jaeji sững lại, rồi ánh mắt cô ấy dịu xuống.
Hai người im lặng trong một lúc lâu.
Seulgi không biết Jaeji đang nghĩ gì. Nhưng cậu biết một điều—
Khi đứng cạnh người này, trái tim cậu không còn chỉ tràn đầy thù hận nữa.
Mà còn có một cảm giác khác.
Một cảm giác mà cậu không dám đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro