Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Thách Thức


Seulgi bước ra khỏi thư viện, đầu óc quay cuồng với những gì vừa nghe được từ Nara.

Bệnh viện của gia đình Jaeji.

Một sai sót y tế.

Và mọi chuyện bị che giấu.

Nắm tay cậu siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cậu chẳng cảm thấy đau. Cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực, đốt cháy mọi cảm xúc khác.

Cậu muốn đối chất với Jaeji.

Cậu phải làm gì đây? Gào lên với cô ta ngay giữa lớp học? Hay giữ bộ mặt bình thản và đợi một cơ hội thích hợp?

Cuối cùng, Seulgi chọn cách thứ hai.

Cậu nhẫn nhịn suốt cả buổi học, dù không thể tập trung nổi vào bài giảng. Tiếng giáo viên giảng bài văng vẳng bên tai nhưng chẳng đọng lại chút nào trong đầu.

Jaeji ngồi cách đó không xa, hoàn toàn bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu ghét sự điềm tĩnh đó.

Sau giờ học, Seulgi chờ Jaeji trước cửa lớp.

Jaeji không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó. Cô ta nhìn cậu, ánh mắt dường như đã đoán trước chuyện này.

"Muốn nói chuyện à?"

Seulgi cắn chặt răng.

"Tại sao cậu điều tra về cha tôi?"

Jaeji không trả lời ngay. Cô ta nhìn Seulgi một lúc, sau đó quay người bước đi.

"Nếu muốn biết, thì đi theo tôi."

Seulgi do dự trong giây lát nhưng rồi cũng theo sau.

Jaeji dẫn cậu đến sân thượng, nơi ít người qua lại. Một cơn gió lạnh lùa qua, làm tà áo đồng phục của Jaeji khẽ lay động.

Cô ta quay lại nhìn Seulgi, ánh mắt không chút nao núng.

"Vậy, cậu đã biết được những gì?"

Seulgi hít sâu, giọng nói lạnh lùng: "Tôi biết cha tôi chết trong bệnh viện của gia đình cậu. Vì một sai sót y tế. Và tôi cũng biết gia đình cậu đã lo liệu để che giấu chuyện đó."

Jaeji vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh. "Nara nói với cậu đúng không?"

Seulgi sững lại. "Cậu biết à?"

"Đương nhiên. Cô ta ghét tôi mà."

Seulgi cảm thấy một cơn giận khác bùng lên.

"Vậy cậu có gì để nói không?"

Jaeji im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Nếu cậu muốn biết sự thật đầy đủ từ tôi, tôi sẽ nói. Nhưng với một điều kiện."

Seulgi nhíu mày. "Điều kiện gì?"

Jaeji chậm rãi rút từ trong cặp ra một xấp tài liệu, đưa về phía Seulgi.

"Cậu hãy thắng tôi trong kỳ thi sắp tới."

Seulgi sững người.

"Cậu đang đùa sao?"

Jaeji nhún vai. "Tôi không đùa. Đây là đề nghị nghiêm túc."

Seulgi nghiến răng. "Tại sao lại là kỳ thi?"

Jaeji không trả lời ngay, mà bước đến gần Seulgi hơn. Đôi mắt cô ta sáng quắc trong ánh hoàng hôn.

"Vì tôi muốn xem cậu có đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật hay không."

Seulgi nắm chặt nắm tay, cảm thấy bị khiêu khích.

"Và nếu tôi thắng?"

Jaeji mỉm cười, đưa xấp tài liệu vào tay Seulgi.

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả. Cả những gì mà Nara chưa nói với cậu."

Seulgi lướt mắt qua xấp tài liệu. Đó là những bài giảng, bài tập và ghi chú chi tiết về các môn thi.

Và bên cạnh xấp tài liệu, Jaeji đặt xuống một vỉ thuốc màu trắng.

"Cái gì đây?" Seulgi hỏi, nhìn viên thuốc với vẻ nghi ngờ.

"Modafinil." Jaeji trả lời thản nhiên. "Nó giúp đầu óc cậu tỉnh táo, tập trung tốt hơn. Nếu cậu thực sự nghiêm túc về chuyện này, có lẽ cậu sẽ cần nó."

Seulgi cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cậu đã từng nghe đến loại thuốc này. Nó thường được sử dụng để điều trị chứng rối loạn giấc ngủ, nhưng cũng bị lạm dụng bởi những học sinh muốn tập trung cao độ trong các kỳ thi quan trọng.

"Đừng lo." Jaeji cười nhẹ. "Tôi không ép cậu phải uống. Chỉ là một lựa chọn thôi."

Seulgi siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt rối bời.

Cậu có nên chấp nhận thách thức này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro