Chương 12: Sự Thật Bị Chôn Vùi
Seulgi không thể ngủ lại sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại của Jaeji.
Cảm giác tin tưởng cậu dành cho người ấy... sụp đổ hoàn toàn.
Jaeji đã điều tra về cái chết của cha cậu. Nhưng cô ta chưa từng nói gì. Nếu thực sự muốn giúp, tại sao lại giấu giếm?
Cơn giận và sự nghi ngờ đan xen trong lòng, Seulgi rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
—
Hôm sau, Seulgi không thể tập trung vào bất cứ điều gì trong lớp.
Ánh mắt cậu vô thức lướt qua Jaeji—cô ấy vẫn bình thản như thường, không hề có dấu hiệu nào của việc đã che giấu một sự thật quan trọng.
Cậu siết chặt tay.
Có lẽ, cậu cần một người ngoài cuộc để giúp mình nhìn rõ chuyện này.
Và chỉ có một người duy nhất Seulgi có thể nghĩ đến—Nara.
—
Nara không phải kiểu người dễ gần, nhưng cô ấy thẳng thắn và ghét sự giả dối. Và quan trọng hơn—Nara chưa bao giờ thực sự thích Jaeji.
Giờ nghỉ trưa, Seulgi tìm Nara trong thư viện.
"Nara, tớ có chuyện muốn hỏi."
Nara liếc mắt lên khỏi cuốn sách, ánh mắt cô ấy hơi ngạc nhiên. "Chuyện gì?"
Seulgi cắn môi. "Cậu có từng... tìm hiểu về cái chết của cha tớ không?"
Nara im lặng vài giây, sau đó gập sách lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Tớ không định nói ra chuyện này đâu. Nhưng vì cậu hỏi—tớ sẽ nói."
Seulgi siết chặt tay, chờ đợi.
"Hôm qua tớ vừa xác nhận một chuyện." Nara nhìn thẳng vào mắt Seulgi. "Cha cậu không chết vì tai nạn đơn thuần. Ông ấy qua đời trong bệnh viện gia đình Jaeji... vì một sai sót y tế."
Seulgi chết lặng.
Cậu biết mà. Từ đầu đã có điều gì đó không đúng.
Giọng Nara lạnh lùng tiếp tục: "Mẹ tớ là luật sư, và bà ấy từng tham gia vụ kiện đó. Nhưng rốt cuộc, chuyện này bị ém nhẹm. Gia đình Jaeji có tiền và quyền, họ đã lo liệu ổn thỏa để cha cô ấy không dính dáng đến vụ này. Bệnh viện bị phạt một chút, nhưng không ai phải chịu trách nhiệm thực sự."
Seulgi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Cả đời cậu luôn nghĩ cha mình chết vì một tai nạn. Nhưng hóa ra, ông ấy đáng lẽ có thể được cứu.
Nếu không có gia đình Jaeji, nếu không có sự bao che đó—cha cậu đã không phải chết.
Giọng Nara trầm xuống: "Tớ không biết Jaeji có liên quan đến chuyện này hay không. Nhưng nếu cậu muốn tìm hiểu, thì tớ sẽ giúp."
Seulgi hít một hơi thật sâu.
Jaeji có thể không phải kẻ giết người. Nhưng cô ta là con gái của người đã che đậy sự thật đó.
Và Seulgi không thể tha thứ.
Không thể nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro